Mẹ mãi là điểm tựa vững chắc của đời con
2015-01-07 01:06
Tác giả:
Mẹ ơi, với con chẳng có hạnh phúc nào lớn hơn việc có mẹ trên đời. Mẹ của con tuyệt lắm, mẹ có biết không?
Chẳng có ai tốt với con bằng mẹ. Vì con, mẹ hy sinh cả tuổi xuân xanh, vì con mẹ lao vào đời tất bật ngổn ngang chỉ mong cho con no ấm từng ngày. Thương chúng con mẹ chẳng đi làm đâu xa nhưng lại ôm về nhà hàng mớ, hàng rổ việc làm thêm phụ kinh tế với ba để nuôi chúng con ăn học cho bằng bạn bằng bè.
Mẹ nói: "Đi làm xa thì được nhiều tiền thật đấy nhưng con cái thì bỏ đi đâu cho được? Trưa về ai nấu cho chúng nó ăn, ai gọi chúng nó dậy đi học? Con bé lớn nó hay ngủ quên lắm, không ai gọi là nó ngủ một mạch đến tối đấy chứ, rồi những buổi đi học thêm nữa, ai chở nó đi được? Thời buổi này, xã hội nhiễu nhương lắm, con gái ra đường buổi tối nhỡ có chuyện gì thì khổ cả đời". Thế đấy, mẹ gạt đi những mức lương ổn định để ở nhà chăm sóc chúng con từng li từng tí.
"Bàn ta mẹ, bế chúng con. Bàn tay mẹ, chăm chúng con
Cơm con ăn, tay mẹ nấu. Nước con uống, tay mẹ đun.."
Thật vậy, cuộc sống của con từ tay đôi tay gầy gầy xương xương của mẹ tạo nên từng ngày, con lớn lên trong vòng tay ấm áp tình thương của người phụ nữ tuyệt vời là mẹ. Thương con, lo cho tương lai của con, mẹ hàng ngày chống chọi với bệnh tật, kiếm tìm từng xu từng hào, chắt chiu từng đồng để lo cho con ăn học. Mặc cho người ta mắng mẹ gầy yếu mà tham việc, mặc cho ông bà ngoại cản con học đại học, mẹ cũng quyết phải để con học tiếp bởi mẹ biết nỗi khổ của người nghèo. Mẹ thà hy sinh bản thân còn hơn để đứa con gái ngốc nghếch của mẹ phải chịu khổ.
Mẹ có biết con thương mẹ nhiều lắm không? Bao năm qua, con chẳng làm được gì giúp mẹ mà còn để mẹ lo cho con từng ngày. Vì sức khỏe con không tốt, mẹ ôm trọn công việc trong nhà để con được sống thoải mái, vì để con học hành đàng hoàng, mẹ chạy vạy ngược xuôi lo tiền cho con đóng học. Thương mẹ, con chẳng cản được giọt nước mắt trào dâng khi nhìn mẹ đang phải mặc chiếc áo cũ rách vai còn bản thân mình được mặc quần áo đẹp. Rồi những đêm mẹ quằn quại trong cơn đau dạ dày mẹ vẫn cắn răng chịu đựng không bật lên dù chỉ là một lời than vãn. Có những đêm con giật mình thức giấc đã thấy mẹ ngoài hiên nhà lạnh lẽo ôm bụng cắn chặt môi đến bật máu. Mẹ sợ làm ba thức giấc sau ngày dài làm việc mệt nhọc, sợ con lo lắng nên cứ một mình mẹ gặm nhấm những nỗi đau.
Thật ra con chỉ muốn chạy đến, òa khóc, ôm chặt mẹ lúc ấy thôi nhưng đôi chân nặng trĩu con chẳng thể dịch chuyển từng bước chân mình. Nếu mẹ biết con đã biết bệnh của mẹ thì mẹ lại chối phăng đi, lại diễn màn kịch "mẹ ổn, mẹ hạnh phúc" cho con coi. Vậy thà cứ để mẹ nhìn nụ cười con bình yên để cho mẹ được an lòng phải không mẹ ? Mẹ có biết con đã rất muốn bật lên lời xin lỗi đã hằn sâu trong trái tim con từ rất lâu nhưng nó nghẹn ứ nơi cuống họng khiến con chẳng thể nói ra được. Mẹ ơi, con sẽ phải đi đâu tìm cho người phụ nữ tốt với con đến thế hả mẹ? Vậy nên mẹ đừng bỏ con mà đi mẹ nhé! Mẹ phải sống thật lâu, thật hạnh phúc đấy mẹ ạ.
Mẹ là mãi chỗ dựa vững chắc cho đời con.
Con còn nhớ mẩu đối thoại ngắn ngủi giữa mẹ và con sau những ngày mắt đẫm lệ vì những thứ tình cảm đầu đời đã làm con thật sự bất ngờ.
- Mấy tuổi rồi mà còn ngồi vẽ hình như trẻ con thế kia? - Mẹ hỏi khi thấy con hí hoáy ngồi vẽ vời.
- Ơ thì con còn bé chứ bộ.
- Bé bỏng gì nữa!
- Con bé gần nhất lớp ấy mẹ
Mẹ cười hiền hậu:
- Ừ, mà cứ cười như hình mấy đứa cô đang vẽ ấy chứ đừng có chui vào chăn khóc thút thít lại làm tôi tưởng chuột đào tường!
Mẹ nói khiến con ngỡ ngàng, mẹ biết con khóc sao? Vậy thì chắc mẹ biết những biến đổi tâm lý của một đứa con gái mới lớn như con rồi mẹ nhỉ? Mẹ là người phụ nữ tinh tế thật ấy, mẹ chỉ khéo nhắc nhở con thôi chứ không làm lớn chuyện như mấy bà mẹ trong xóm.
- Mọi thứ rồi sẽ ổn mẹ nhỉ? - Con cười nhạt hỏi mẹ.
- Ừ, sẽ còn nhiều người tốt nữa con à. Dù ai đó không cần con thì phải nhớ ba mẹ luôn cần con.
Giây phút ấy con hạnh phúc lắm mẹ ạ.
Nghĩ về mẹ, con như được tiếp theo nguồn động lực vô hình. Dù cuộc sống có khó khăn nhường nào con cũng sẽ không bỏ cuộc đâu mẹ ạ. Bởi mẹ của con chưa từng có giây phút gục ngã trên con thuyền số phận. Mẹ sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, vì lo cho hai em nhỏ mà mẹ không được đi học, rồi sau này khi lấy ba cuộc sống khốn khó lại thêm tư tưởng trọng nam khinh nữ của gia đình nội, mẹ đã phải chịu không ít đắng cay. Nhưng vì con mẹ ngậm ngùi chịu đựng, vì con mẹ bỏ qua sự vô tâm hời hợt của ba để có được một gia đình yên ấm cho chúng con.
Mẹ vì chúng con hy sinh nhiều đến thế thì tại sao con có thể bỏ cuộc được đúng không mẹ? Con gái của mẹ mạnh mẽ, giỏi giang mà mẹ nhỉ? Con sẽ cố gắng để có được một tương lai yên ấm cho gia đình mình, con sẽ thay mẹ nuôi các em ăn học thế nên mẹ đừng lo nhé! Mẹ à, con yêu mẹ, ba chị em con yêu mẹ nhiều lắm chỉ là con không giỏi thể hiện tình yêu đấy mẹ ạ. Hãy đợi con mẹ nhé! Sẽ có lúc con hét thật to với thế giời này rằng: "Con yêu mẹ nhiều lắm!!!"
- Cry Cry
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.