Mẹ là bầu trời của con
2015-10-23 09:20
Tác giả:
Dù bạn có đi đến bất kì nơi nào trên thế gian này, dù bạn là ai trong cuộc đời này, có lẽ bạn sẽ không bao giờ quên đi thứ cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp từ vòng tay của người mẹ - người sớm hôm tần tảo hi sinh tất cả vì chúng ta mà quên đi bản thân mình. Nào ai quên được từng cái nắm tay dìu dắt, những bước chân dõi theo của mẹ cùng ta đi qua những chặng đường dài đầy gian nan của tuổi thơ vụn dại kia để bước đến nắm lấy những hòa bão trong cuộc đời này của mình.
Ngày ta chập chững bước những bước đi đầu tiên của cuộc đời, có ngã có đau nhưng không hề sợ hãi mà vẫn luôn khao khát bước về phía trước. Bởi ta luôn tin rằng, mẹ chính là người luôn bên cạnh trao cho ta sức mạnh và lòng tin để ta tiếp tục bước trên con đường ấy.
Ngày đầu tiên con đến trường, mẹ dìu bước dẫn lối cho con. Những khi con khóc nhè không chịu bước vào lớp, mẹ cũng chính là người luôn vỗ về an ủi con, mạnh mẽ vững tin trên con đường đời đầu tiên này của con.
Mẹ luôn dõi theo bước chân con trên từng chặng đường bao nhiêu năm qua, có vui có buồn, có cười có khóc nhưng có lẽ cả đời này con cũng không thể hiểu được tất cả tình cảm kia mà mẹ dành cho con. Nhưng chí ít, những gì con nhận được, những gì mẹ trao cho con, có lẽ… chính là điều mà cả đời này con luôn trân trọng và sẽ không bao giờ có thể quên được.
Những ngày con cãi lời mẹ, giận mẹ rồi tự nhốt mình vào phòng không thèm đáp lại mẹ. Nhưng mẹ biết không, khi ấy con đang tự vấn bản thân mình, con hối hận lắm, bởi lẽ sự cố chấp của con khiến con không thể tha thứ cho mình. Ngay giây phút ấy, con đã biết bản thân mình sai, nhưng con không thể thốt lên được tiếng “Xin lỗi mẹ”. Bởi bản thân con không có đủ dũng cảm để bày tỏ tình cảm kia dành cho mẹ.
Có đôi khi, con thật sự rất muốn chạy đến ôm mẹ từ phía sau rồi òa khóc như khi bé, ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. Nhưng đôi khi, yêu thương một người quá nhiều lại chính là điều khiến bản thân nhút nhát để đối diện với yêu thương kia. Con chỉ có thể trốn vào trong bóng tối thầm lặng nói rằng “Mẹ à, con xin lỗi mẹ!” mà thôi.
Con là một đứa trẻ hư, nhưng mẹ chưa bao giờ đánh con, mắng con. Mẹ luôn là người phụ nữ toàn năng trong mắt của con; những lúc tủi hờn, chán nản mẹ lại hóa thành người bạn bên con sẻ san những nỗi lòng của con. Và con cũng biết bản thân mình làm sai những gì, con biết con nên làm gì với cuộc đời này của mình – một con người dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình.
Con lớn lên từng ngày từng ngày, nhưng chưa một lần nhìn lại những gì mình có trên cuộc đời này. Đến khi đôi chân mệt mỏi, con nhìn lại những thứ mình đã trải qua sao thật quá dài, quá khó khăn như thế và con đã vô tình quên đi một điều quan trọng trong cuộc đời mình – người luôn là hậu phương ủng hộ cho con – là mẹ.
Những ngày mưa rào đổ trên con phố thân quen… Bước chân ai vẫn luôn đi về phía con, che chở cho con trong con mưa, sợ con ướt, sợ con ngã.
Những ngày nắng vàng đổ bóng dưới hàng dương xanh thẫm… Bờ vai ai nghiêng mình che bóng cho con, sợ con nóng, sợ con lạc bước giữa trưa hè.
Những ngày đông lạnh lẽo bao trùm thế gian… Vòng tay ai vẫn luôn trao cho con, ôm choàng lấy con, sợ con lạnh, sợ con lẻ loi.
Yêu không phải là một lời nói mà giản đơn là một cử chỉ chân thành ta dành cho người mình yêu thương. Không phải cứ cho đi mọi thứ xa hoa trên đời này có thể đổi lấy hạnh phúc trong mắt một người. Đôi khi điều giản đơn mà người ta yêu chỉ là một sự quan tâm nhẹ nhàng, một nụ cười hạnh phúc mỗi ngày của ta lại trở thành một thứ xa vời mà không ai nghĩ đến.
Ngay cả chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ dám mở lời nói tiếng “Con yêu mẹ”, cũng chưa bao giờ dám ôm mẹ vào lòng như thuở ấu thơ. Thứ tình cả kia không thể bày tỏ bằng tình yêu thuần túy mà tận thâm tâm chúng ta luôn tồn tại, luôn giữ gìn để những phút bình yên ta có thể nhẹ nhàng trao đến mẹ.
Những hộp quà nhỏ xinh nhét vào đầu giường rồi ngây ngô nép vào sau cánh cửa ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của mẹ khi cầm nó trên tay. Những lá thư tâm tình vô thức bỏ vào ngăn bàn vào ngày của mẹ rồi rụt rè không dám nhận. Những tình cảm kia con muốn dành cho mẹ nhưng con chưa bao giờ dám thừa nhận. Có lẽ con cũng chỉ là một đứa trẻ nhút nhát, con có thể đứng trước hàng vạn người để trình bày suy nghĩ của mình hay bảo vệ một bài báo cáo nào đó, nhưng con chưa từng dám đối diện với tình cảm bản thân dành cho mẹ. Nhưng mẹ biết không, con thật sự muốn nói với mẹ rằng:
“Con yêu mẹ rất nhiều”.
Tháng ngày cứ thế nhẹ nhàng trôi qua theo một quy luật của tự nhiên. Thời gian là thứ mà cà đời này con người ta vẫn cố kiếm tìm những không thể nào níu giữ lại được. Tháng năm mãi trôi xa, giờ đây tóc mẹ đã điểm sương. Con chợt nhận ra mẹ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để dành cho con.
Tình mẹ dành cho con là một thứ tình yêu cho đi nhưng chưa bao giờ mong cầu đáp lại, nhẹ nhàng nhưng chan chứa hạnh phúc vô ngần. Có lẽ đối với thế giới này, mẹ chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người nhưng đối với con mẹ là cả thế giới, cả bầu trời vĩ đại của con. Cho dù thế giới kia từ bỏ con nhưng con vẫn tin chắc rằng vẫn còn một nơi nào đó luôn dung cho những bước chân của con – bầu trời của mẹ.
© Yumi Lê – blogradio.vn
Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân