Màu của hạnh phúc
2022-01-20 01:20
Tác giả: Khánh My
blogradio.vn - Gió sau vườn thổi xào xạc, mấy thập kỷ trôi qua mà mùi hương bưởi vẫn nồng nàn tinh khôi như mới ngày hôm qua thôi. Chỗ chiếc võng năm nào đã được thay bằng chiếc giường gỗ rộng rãi, tôi chăm chỉ đan để hoàn thành sản phẩm mới, cậu con trai tuổi mầm đang nghịch mấy cuộn chỉ, đọc tên từng màu, thỉnh thoảng hỏi “Mẹ ơi màu gì đây?” tôi thấy hình ảnh của mình năm xưa, niềm vui khó tả dâng lên trong lòng.
***
Nếu hỏi tôi hạnh phúc là gì? Tôi trả lời rằng hạnh phúc là bảy màu cầu vồng đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ trẻ nhỏ hay người đã đi được hơn nửa cuộc đời đều có thể nhận ra câu trả lời đó. Bởi vì có đứa bé nào không nhảy lên vì vui sướng khi được nhận hộp bút chì màu.
Có mấy ai may mắn không trải qua những mảng xám xịt của cuộc đời, có ai dễ dàng quên những ngày hồng tươi đẹp, những phút huy hoàng hay vương vấn mối tình màu tím mộng mơ. Mỗi màu cho ta một trải nghiệm cảm xúc riêng, một bài học riêng, một hạnh phúc riêng.
Mỗi người chúng ta, ai ai cũng đang đi trên con đường hạnh phúc của riêng mình dù có lúc tinh thần bạn xuống dốc nhưng đừng nghi ngờ nữa. Bạn hãy tin mỗi người có riêng một cuộc hành trình mang tên hành trình hạnh phúc. Nào hãy ghé thăm một đoạn trong hành trình của tôi nhé.
Khi tôi bắt đầu có nhận thức thì không nhớ chính xác là bốn hay năm tuổi nhưng tôi nhớ rất rõ những buổi trưa được mẹ ru trên chiếc võng sau vườn, gió mát rười rượi, mùi hoa bưởi ngào ngạt, ánh nắng ngày hè xuyên qua chùm hoa xua đũa lắc lư như những chú chim non vui nhảy trong gió…một khung cảnh thơ mộng hữu tình mà tôi nghĩ “Thiên đường cũng đẹp như thế là cùng” và mẹ tôi là nàng tiên chốn này, mẹ hát ru ầu ơ ví dầu mà đôi tay thì thoăn thoắt đan len, tôi nhìn mẹ rồi nhìn vào rổ len đầy màu sắc, tôi nhẩm đi nhẩm lại cho đến khi khép mi hồi nào cũng không hay biết: đỏ, xanh lá, vàng, tím, trắng, hồng, cam, đỏ, xanh lá, vàng, tím, trắng…. và đôi tay tài ba của mẹ cũng đi vào giấc ngủ của tôi.
Tôi đếm không hết có bao nhiêu buổi trưa như thế và tình yêu cuộn len,cọng chỉ lang dần từ mẹ sang tôi âm thầm mà mãnh liệt. Tôi yêu tất cả những sản phẩm mẹ làm ra và coi nó là kiệt tác cho dù nó rất đổi đời thường ví như mẹ đan cái áo mùa đông màu hồng cho tôi, mẹ móc đế lót ấm trà màu nâu cho ông nội, cái màng đầy màu sắc bên cửa sổ, áo đựng viết bơm màu tím, chiếc túi ngủ sắc cho chị tôi đi chơi cùng các bạn… mẹ như có năng lực siêu phàm vì cái gì mẹ cũng làm ra được từ cuộn len.
Tôi vẫn còn ấn tượng sâu đậm con búp bê bằng len, thắt hai bím tóc mặc váy xanh mà mẹ móc bằng chỉ sợi để tôi hoàn thành bài tập thủ công ở nhà. Khi đem búp bê vào lớp, có lẽ bạn không thể hình dung tôi đã hãnh diện với các bạn cùng lớp như thế nào đâu. Đó là kỉ niệm tuổi thơ ngọt ngào nhất.
Lớn thêm một chút, không ít lần tôi thấy mẹ nhận sản phẩm móc thuê đến tận khuya tôi hỏi mẹ để làm giúp thì mẹ không cho bảo rằng tôi còn nhỏ chỉ nên lo học. Khách hàng khó tính nhận sản phẩm xong rồi không hài lòng muốn mẹ làm lại, mẹ vẫn kiên trì tháo chỉ ra rồi ngồi đan lại. Mấy hôm sau họ lại đổi ý muốn sản phẩm y như ban đầu, thế là mẹ làm lại một lần nữa không trách một lời nhưng thấy mắt mẹ thâm quầng mấy khớp tay chai hết tôi ức lắm. Tôi biết tình yêu của mẹ đối với nghề này lớn lắm mới có thể làm được như vậy. Dù công việc có vất vả và khó khăn đến mấy màu sắc len cuộn chỉ vẫn ngọt ngào trong mẹ.
Mùa lũ năm đó nước dâng cao và nhanh lắm, chỉ trong một đêm nước tràn khắp nhà, tôi nằm im trên chiếc giường tre ngủ ngon lành trong khi cha mẹ thức cả đêm để dời đồ đạc. Mặc dù quen thuộc với lũ hằng năm nhưng đó lại là một mùa lũ ám ảnh. Loay hoay lo di dời những thứ quan trọng đến trưa mẹ mới phát hiện mấy rổ chỉ len bị lũ cuốn đi mất, thế là mẹ khóc, với mọi người nó thật bình thường nhưng đối với mẹ tôi là cả gia tài. Lúc đó tôi ngây ngô nói với mẹ khi nào con lớn con sẽ mua cho mẹ thật nhiều chỉ len.
Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát mà hơn ba mươi năm rồi, bây giờ tôi là mẹ của ngày xưa - ôm tình yêu nồng nàn với nghề đan móc. Dù bận rộn với công việc cách mấy tôi vẫn sắp xếp thời gian móc một vài sản phẩm mình thích, lúc thì cái túi di động, cái giỏ đựng đồ linh tinh, túi đựng mỹ phẩm hay cái nón ấm cho con trai…Mỗi một mũi kim là cả một tình yêu lớn được di truyền và thăng hoa trọn vẹn, có lẽ đó là thứ ngôn ngữ mới mẻ truyền đến mọi người thế nên người quen thấy thích thú và gợi ý cho tôi làm để có thêm thu nhập.
Ngày hôm nay tôi vui mừng vì được làm vài thứ nho nhỏ cho mọi người. Tôi vui nhiều hơn là vì giá trị của sự tiếp nối, của tình yêu và minh chứng của những điều tốt đẹp tôi đã và đang có. Tôi thầm cảm ơn mẹ đã cho tôi đôi bàn tay, cho tôi cả tuổi thơ đẹp và nuôi dưỡng tình yêu đặc biệt này. Tôi yêu quý câu chuyện của chính mình và trân trọng những gì đã trải qua. Còn mẹ của ngày hôm nay giờ đã gần bảy mươi, mắt mờ lắm, bày tay chân sần, mỗi lần cầm nắm vật gì lại thấy tay mẹ run run. Mẹ không còn đan móc len được nữa.
Có những lúc tôi say mê đan móc, ngẩng đầu lên tôi bắt gặp mẹ đang nhìn tôi với đôi mắt trìu mến có sự đồng cảm, mẹ khuyến khích tôi tìm tòi mũi kim mới, mẹ nói khi mình yêu thích và đêm mê việc gì thì đó là món quà lớn, khi còn trẻ hãy kiên định thực hiện, con kiến, cái cây và chúng ta chỉ sống được một lần thế nên hãy cống hiến hết những giá trị mình có.
Gió sau vườn thổi xào xạc, mấy thập kỷ trôi qua mà mùi hương bưởi vẫn nồng nàn tinh khôi như mới ngày hôm qua thôi. Chỗ chiếc võng năm nào đã được thay bằng chiếc giường gỗ rộng rãi, tôi chăm chỉ đan để hoàn thành sản phẩm mới, cậu con trai tuổi mầm đang nghịch mấy cuộn chỉ, đọc tên từng màu, thỉnh thoảng hỏi “Mẹ ơi màu gì đây?” tôi thấy hình ảnh của mình năm xưa, niềm vui khó tả dâng lên trong lòng.
© Khánh My - blogradio.vn
Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.