Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mạnh mẽ như những người đàn ông

2016-08-23 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi tin anh hai, rằng một ngày nào đó anh hai sẽ về. Nhưng mà sao lâu quá! Mẹ mất, chẳng ai dối gạt tôi rằng mẹ sẽ về, nên tôi không chờ. Còn anh hai, anh đã hứa là sẽ về, nên tôi cứ ngồi bên cửa sổ, mong rằng một ngày nào đó, nhìn thấy bóng dáng anh hai về trước ngõ. Nhưng tôi cứ chờ mãi, có hôm chờ đến khi gục đầu mà ngủ thiếp đi.

***

1. Người đàn ông thứ nhất.

Sinh ra, mở mắt, tôi thấy một người đàn ông rơi nước mắt vì xúc động. Trong mắt ông là bao nhiêu tự hào lẫn hạnh phúc cứ trào dâng ra ngoài. Tôi gọi ông ấy là ba.

Những ngày tôi tập đi chập chững những bước đầu tiên, mẹ vẫn nắm chặt tay tôi, dắt đi từng bước. Còn ba, ông đứng từ phía xa dõi theo tôi và mẹ, không nói một lời.

Đôi khi tôi cũng nghĩ rằng ba không thương tôi, nhưng mỗi khi tôi ngã người đầu tiên đỡ tôi nhìn thấy luôn là ba. Có lẽ từ bé, ông đã dạy cho tôi rằng một chàng trai là phải mạnh mẽ.

Mẹ tôi mất khi tôi năm tuổi. Cái tuổi mà những đứa con nít khác sẽ ngây ngô hỏi ba rằng: “Mẹ đâu rồi hả ba?”. Nhưng tôi tự hiểu được rằng mẹ sẽ không về nữa. Đêm, tôi tự mình mặc tã, rồi trèo lên giường, tự đi ngủ mà không cần mẹ ru nữa. Ba nhìn tôi trào nước mắt, nằm lên giường và ôm tôi thật chặt. Tôi thấy gì đó ướt ướt chảy từ tóc xuống. Mặn.

Mẹ là người phụ nữ mà ba thương yêu nhất trên cõi đời này. Ngày còn trẻ, ba nghèo lắm, chỉ được cái thật thà chất phác. Mẹ là con gái nhà giàu, vị thế hai gia đình chênh lệch nên tình yêu của ba mẹ không được chấp nhận. Nhưng mẹ từ bỏ tất cả để đến với ba, cùng ba đi qua những ngày khốn khó. Đó là thứ tình cảm đáng quý nhất trên đời.

Ngày mẹ mất, ông như mất đi một phần của mình. Ngoài hai đứa con trai, mẹ chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của ông. Anh hai ôm tôi vào lòng, rúc sau cánh cửa. Tóc tôi lại ướt.

Sau đó, ba tôi trở thành một con ma rượu. Ngày nào, ông cũng uống rượu, một chai, hai chai, uống cho tới khi nào ông lăn ra ngủ. Trong cơn say, ông luôn miệng gọi tên mẹ tôi. Thì ra mất đi một người quan trọng sẽ khiến một con người có thể thay đổi nhiều như vậy. Ba như trở thành một người khác vậy, luôn say be bét, chẳng lo gì đến anh em tôi. Khi ba say, ba chẳng còn phân biệt nổi điều gì, ông đánh và mắng tôi.

Tôi còn nghe loáng thoáng tiếng quát mắng của ba, tiếng anh hai, tiếng da thịt chạm nhau chang chát. Tôi nhét tay con gấu bông vào miệng, ngăn không cho tiếng nấc phát ra. Tôi phải mạnh mẽ.

Mặt anh hai in hằn dấu tay đỏ ửng, hai mắt ngân ngấn nước. Tôi bỏ tay ra, đứng nhìn theo bóng anh hai đi khuất ngoài ngõ. Từ trước đến giờ, anh hai chưa từng nói dối tôi. Nên tôi tin, anh hai nhất định sẽ về mà!

Năm nay tôi 10 tuổi.

 Mạnh mẽ như những người đàn ông

***

Sáng hôm sau, ba thức dậy. Ông chỉ tỉnh táo được vào sáng sớm, khi mà chưa uống chút rượu nào. Ông hỏi tôi:

- Anh hai con đâu rồi Bảo?

- Dạ anh hai đi rồi ba.

Ông nhìn bàn tay mình, mắt ông lưng tròng.

Từ ngày đó, ông trở lại làm ba của ngày xưa. Ông đi làm, kiếm tiền nuôi tôi. Mỗi ngày, ông tự tay chuẩn bị bữa trưa và tối cho tôi. Còn bữa sáng, ông dắt tôi ra ngoài đầu ngõ ăn bánh canh cá. Ông tất bật với công việc của mình và tìm tin tức của anh hai, hỏi thăm những người quen biết hay bạn của anh hai. Nhưng vẫn chẳng có được chút tin tức nào.

Đêm đêm, tôi vẫn thấy ông ngồi vào cây piano trong phòng thờ của mẹ, tay cầm bức di ảnh. Ông ngồi lặng im, lâu lắm. Tôi đứng nhìn ông cho đến khi đôi chân run lên vì mỏi. Dù trước kia ông có tệ thế nào thì tôi vẫn thương ông, tôi biết lúc đó ông mất mát quá nhiều, ông không chịu đựng được. Mất đi người bạn đời, cũng như mất đi một bên chân, đời sẽ mãi khập khiểng, không bao giờ đi thẳng được.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Đêm. Tôi nghe tiếng piano trong phòng thờ. Thập thò trước cửa, tôi thấy ông đang ngồi đàn. Bài mà mẹ vẫn hay đàn cho hai anh em tôi nghe. Tay ông cầm chai rượu. Ông lại say. Tôi nghe loáng thoáng ông nói gì đó, rồi ông đưa chai rượu lên, nốc một hơi thật dài. Bỗng nhiên, chai rượu trượt khỏi tay ông, rơi xuống nền nhà, vỡ tan, rượu bắn tung tóe. Ông gục đầu xuống cây piano. Tôi hốt hoảng chạy lại, đỡ ông dậy. Tôi như nín thở khi nhìn thấy lọ thuốc ngủ đang đặt trên cây piano. Cả lọ chẳng còn viên nào. Mọi thứ vỡ tan trước mắt...

“Em à, anh nhớ em lắm! Anh không xa em được lâu, từ hôm nay em sẽ không cô đơn nữa!...”

***

Tôi chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ thấy ánh đèn xanh đỏ chớp nháy trước cửa nhà. Chiếc xe cấp cứu cùng một hồi hú dài mang ông đi mất. Hàng xóm vây quanh nhà tôi, đông nghẹt. Tiếng xì xầm bủa vây. Tôi chẳng còn biết mình sẽ phải sống sao.

Năm nay tôi mới 15 tuổi.

 Mạnh mẽ như những người đàn ông

2. Người đàn ông thứ hai.

Anh hai hơn tôi tám tuổi. Anh chững chạc và tâm lí hơn bất kì người anh nào. Chưa bao giờ anh gọi tôi bằng em, hay nhóc này nọ, chỉ nghe anh kêu tôi bằng tên: “Bảo nè!”. Tôi cảm thấy mình được tôn trọng và trưởng thành hơn.

Anh hai hay cười. Anh hai cười đẹp lắm. Cho dù lúc buồn, nước mắt lưng tròng, miệng anh hai vẫn cười. Nụ cười chua xót.

Ngày còn bé, tôi ngủ chung với anh hai, lớn lên vẫn vậy, như thể không thể thiếu hơi anh hai được. Anh hai hay kể chuyện ma cho tôi nghe, rồi khi tôi sợ, anh hai ôm lấy đầu tôi. Dỗ dành: “Mạnh mẽ lên nào!”

Anh hai vuốt tóc tôi, tôi luôn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay an toàn của anh hai.

Tôi cũng thương anh hai, nhiều như thương mẹ và ba. Sau ngày mẹ mất, ba chẳng còn như trước nữa, chỉ còn mỗi anh hai thương tôi, lo cho tôi. Những ngày ba suy sụp nhất, anh hai ôm tôi vào lòng, vuốt mái tóc tôi. Tôi thấy tóc mình ướt nước, chẳng biết là gì, chỉ thấy mặn và cay.

Những ngày tôi rong ruổi khắp, bị chúng bạn ăn hiếp, tôi chạy về ôm anh hai. Tôi không khóc, nhưng tôi tủi thân.

Một hôm ba say rượu, anh hai cãi nhau với ba. Hình như ba đánh anh hai thì phải, tôi thấy mặt anh hai in hằn một bàn tay đỏ ửng lên. Anh hai xách ba lô bỏ đi, tôi chạy theo níu chân anh hai lại. Anh nhìn tôi, đặt tay lên vai tôi, nói:

- Bảo ở nhà chăm sóc ba, khi nào anh hai nuôi được Bảo với ba, anh hai sẽ về!


 Mạnh mẽ như những người đàn ông

Tôi tin anh hai, rằng một ngày nào đó anh hai sẽ về. Nhưng mà sao lâu quá! Mẹ mất, chẳng ai dối gạt tôi rằng mẹ sẽ về, nên tôi không chờ. Còn anh hai, anh đã hứa là sẽ về, nên tôi cứ ngồi bên cửa sổ, mong rằng một ngày nào đó, nhìn thấy bóng dáng anh hai về trước ngõ. Nhưng tôi cứ chờ mãi, có hôm chờ đến khi gục đầu mà ngủ thiếp đi.

Có những chiều mưa, tôi lo anh hai sẽ lạnh, sẽ bệnh. Nhưng chỉ thấy màn mưa dày thêm trong nỗi nhớ của tôi.

Từ khi anh hai đi, ba không uống rượu nữa. Ba đi làm trở lại. Có đêm, tôi thấy ba lại ngồi bên bức di ảnh của mẹ mà thở dài. Có lẽ ba nhớ mẹ, nhớ cả anh hai.

***

Ngước mặt lên ngăn không cho nước mắt chảy ra, nhưng thứ chất lỏng ấy cứ tuôn ra, chảy dài bên hai gò má. Nước mắt rơi ướt hết cả con gấu Teddy. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải chấp nhận rằng: tôi chỉ còn lại một mình trong căn nhà này.

Ngồi ôm gối trong phòng thờ của mẹ, tất cả mọi thứ như chìm vào im lặng cũ kỉ, nhưng chỉ duy nhất con lắc đồng hồ vẫn đung đưa. Tích tắc. Tích tắc. Nó vẫn cứ lắc, mặc cho không gian đang đặc quánh lại bởi sự cô đơn bao phủ. Nhìn bức ảnh của mẹ, tôi cứ ngỡ mẹ đang cười với tôi. Nét mặt mẹ vẫn dịu hiền như ngày nào, nhưng lớp kính mỏng manh trên bức di ảnh, sao tựa như một ranh giới xa tít tắp.

Ngồi dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ cái đèn treo tường, xung quanh là mớ hỗn độn, tôi cô đơn quá. Cuộc đời thật sự chỉ còn mình tôi thôi sao? Rốt cuộc thì cũng không chạy trốn được cô đơn.

Nước mắt tôi chảy dài. Bao nhiêu năm nay, tôi sống với hai người đàn ông, cứ tưởng rằng sẽ được che chở, được bảo bọc. Mẹ đi, anh hai đi, giờ ba cũng đi. Tôi ở lại với ai trong căn nhà trống vắng này?

 Mạnh mẽ như những người đàn ông

Anh hai hứa là sẽ về, Bảo phải đợi anh hai! Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại bàn reo lên những hồi dài. Tôi do dự tiến lại gần, nhấc ống nghe lên, tay tôi đầy mồ hôi lạnh.

- Alo? - giọng tôi run run.

- ... – Bên kia, yên lặng vẫn kéo dài.

- Alo? Ai vậy? – Tôi hỏi lần nữa. Đột nhiên, lòng tôi dâng lên linh cảm lạ thường. Rằng bên kia, có cái gì đó thân thuộc lắm.

- Bảo à, Anh hai về rồi đây! – Giọng nói bên kia dường như vỡ òa.

Nước mắt tôi trào ra, nhanh lắm, chảy dài thành hai hàng bên má. Tôi bỏ lững ống nghe, để mặc nó đung đưa trong không trung, lao nhanh ra cửa.

Cái ống nghe vẫn cứ xoay vòng, nhún lên nhún xuống. Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc...

Bên kia đầu dây, sau một quãng im lặng, một tiếng “Anh hai!” đầy xúc động vang lên... Tôi đã nói là anh hai sẽ về mà!

© KiC – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Về nhà thôi hạnh phúc đây rồi



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top