Mãi in dấu trong trái tim tôi
2014-01-19 01:00
Tác giả:
- Oái! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
- Chuyện gì mà mày kêu mẹ ầm ĩ vậy hả? Mẹ đi chợ rồi. Chỉ còn chị mày thôi.
- Sao lại có giấy mời gửi em này? Là giấy mời tham gia tiết mục văn nghệ trong đêm diễn những tài năng âm nhạc trẻ của trường đấy chị ạ!
- Hả??? Trời có sập không đấy? Mày hát thì may ra có bà nội chịu nổi thôi (bà nội bị lãng tai nặng mà) – Chị Hạnh vừa nói vừa cười tinh quái, không thèm để tâm đến hai con mắt hình viên đạn đang hướng cái nhìn ghét cay ghét đắng về phía mình.
- Ôi dào! Có người hát không hay bằng em nên đang ghen kìa! Tội nghiệp quá cơ!
Cô bé nói xong lủi luôn vào phòng và gặm nhấm niềm hạnh phúc bất ngờ. Trong đầu cô bé hiện ra cảnh tượng mình lộng lẫy trên sân khấu, còn bên dưới khán đài, hàng trăm khán giả reo hò cổ vũ. “Ôi, Mình thật là vĩ đại”. Suýt nữa thì cô bé thốt lên câu đó. May thay cô kịp nhớ ra rằng có một bà chằn luôn có mặt ở bên cô mọi lúc mọi nơi để xăm soi, bắt bẻ mọi lời nói, hành động, vậy nên cô đành phải ngậm ngùi giữ những suy nghĩ tuyệt vời ấy trong đầu.
Đêm biểu diễn văn nghệ, mẹ chọn cho cô bé một chiếc váy trắng tinh khôi với viền đăng ten óng ánh ở chân váy và cổ áo. Trên mái tóc ngắn ngang vai, cài một chiếc nơ màu hồng xinh xắn. Đôi giày cao gót màu hồng có đính những viên đá xanh nổi bật. “Con gái mẹ xinh quá, như một nàng công chúa vậy, thế mà cũng học lớp 10 rồi đấy” – mẹ đã phải thốt lên như vậy sau khi trang điểm một chút cho khuôn mặt vốn dĩ đã trắng mịn màng của cô bé.
Và cuối cùng thì thời khắc huy hoàng cũng đã đến. Cô bé nghe thấy rõ ràng tiếng anh dẫn chương trình: “Để tiếp theo chương trình liên hoan văn nghệ tối nay, xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe giọng hát của bạn Đan Lê qua nhạc phẩm: Mẹ! Con đã về”. Tiếng vỗ tay cất lên rào rào chào đón cô bé. Nhưng không hiểu sao mọi quyết tâm của cô tan biến đâu hết. Cô bé thấy đầu óc choáng váng, chân tay bủn rủn, dường như chỉ chực ngã khụy xuống. Đông quá! Ồn ào quá! Khó thở quá! Theo phản xạ tự nhiên, cô bé quay đầu lại, định chạy vụt khỏi cánh gà thay vì bước lên sân khấu, bỏ lại sau lưng giấc mơ trở thành người nổi tiếng. Bất chợt, một bàn tay to lớn, ấm áp đã nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ, lạnh cóng của cô, kéo cô quay trở lại. Và bên tai cô bé nghe thì thầm một thứ âm thanh trầm ấm, dịu dàng như đến từ cõi mơ: “Cố lên, cậu làm được mà”. Cô bé như choàng tỉnh, cô quay lại, ngước mắt lên nhìn. Và cái duy nhất mà cô bé thấy được qua cặp kính bốn đi ốp là ánh mắt một người con trai đang nhìn cô trìu mến, tin cậy. Bàn tay to lớn kia siết chặt hơn nữa như muốn sưởi ấm bàn tay bé nhỏ, lạnh cóng đang run lẩy bẩy của cô bé, truyền cho cô sức mạnh để vượt qua chính mình. Và từ từ, chậm, rãi, cô bé bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay nhiệt tình của khan giả, dõi theo cô là ánh mắt đầy tin cậy, yêu thương.
Rồi cô bé hát, giọng hát trong trẻo, cao vút cất lên làm cả hội trường lặng im, không một tiếng nói cười. Có thể cô bé hát không chuyên nghiệp nhưng cô đã hát bằng cả trái tim mình, hát với tấm lòng yêu thương lớn lao dành cho mẹ. Cô có ngờ đâu bà chị “đáng ghét” của cô đang là người chăm chú lắng nghe và thầm cổ vũ cho cô nhiều nhất. Với “bà chằn” ấy, chọc tức cô em là để cho vui nhưng yêu thương đứa em gái duy nhất lại là trách nhiệm và quyền lợi lớn lao mà chị ấy có. Dù cô bé hát hay dở thế nào thì tiếng hát của cô vẫn là những âm thanh du dương nhất làm ấm áp trái tim người chị.
Đêm về khuya, cô bé ngủ tự bao giờ, trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Và rồi cô thấy mình lạc vào một xứ sở thần tiên với hàng triệu bông hoa lưu li thi nhau khoe sắc. Đó là loài hoa bình dị, khiêm nhường mà cô bé yêu nhất. Cô bé quỳ xuống, khẽ vuốt ve những cánh hoa mỏng manh, yếu đuối. Bỗng những cánh hoa như chớp chớp, biến thành đôi mắt ấm áp đã nhìn cô bé đêm nay. Và rồi người con trai ấy hiện ra rõ ràng trước mắt cô bé, anh khẽ nắm tay cô cùng chạy tung tăng trên bãi cỏ trong tiếng chim hót líu lo và trong sắc hương của hoa, của lá. Và hình như cô bé thấy trong tim mình có cái gì đó rất đẹp đang chớm nở.
Chị Hạnh đang ngồi học, trông thấy cô bé cười, chị khẽ gạt cài sợi tóc tơ lưa thưa trước trán cô. Chị mong sao cuộc đời của cô bé sẽ hạnh phúc mãi mãi để em gái chị luôn mỉm cười trong mỗi giấc mơ. Và chị sẽ là người nâng niu những giấc mơ thần tiên ấy.
• Gửi từ Ngọc Hân
Về blogger Ngọc Hân
Mình rất thích đọc sách và viết truyện, mình đặc biệt yêu hoa lưu li, một loài hoa hết sức giản dị nhưng lại tiềm ẩn một vẻ quyến rũ lạ kì.
Rất cảm ơn Blog Việt vì đã có những cuộc thi viết hết sức ý nghĩa như thế này. Đó chính là cơ hội cho những yêu viết lách được thỏa sức sáng tạo với ngòi bút của mình.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.