Má của con
2012-08-28 17:50
Tác giả:
Lạ nhỉ! Bây giờ là 01:11am rồi mà sao con cứ thao thức, không tài nào ngủ được như mọi hôm. Chắc có lẽ là do hồi nãy con nốc hết nguyên cả một ly cafe nên giờ nó đã phát huy tác dụng. Cả phòng giờ này ai cũng ngủ hết rồi. Bên ngoài cửa sổ, vạn vật được màn đêm bao trùm, khỏa lấp bởi một màu đen huyền ảo, chỉ còn đâu đó những tia sáng le lói từ phía chân cầu thang ở mỗi dãy nhà. Mọi thứ thật tĩnh lặng nhường chỗ cho âm thanh của tiếng côn trùng kêu, kí túc xá đã chìm vào trong giấc ngủ của tạo hóa. Từ trên giường nhìn ra cửa sổ, tự dưng hình ảnh của má cứ hiện lên trong đầu con khiến con suy nghĩ thật nhiều…
Mấy hôm trước con có đọc blog của nhỏ bạn chung phòng viết về người quan trọng nhất đối với bạn ấy. Tự dưng con cảm thấy có lỗi thật nhiều, con thấy bản thân mình tệ lắm, tệ lắm má à….!

Tính đến hôm nay là con đã sống xa nhà hơn một năm rồi má nhỉ! Vậy mà con chẳng làm được gì cho má vui và hãnh diện vì đứa con gái của mình. Mặc dù cũng là chị của mấy đứa em, vậy mà con lại là đứa ít suy nghĩ nhất. Mấy đứa bạn bảo con là người lạc quan, vô tư... Chắc có lẽ vì thế mà con thành ra vô tâm. Bởi lẽ ranh giới giữa hai điều đó rất mong manh, dường như chỉ có kính hiển vi mới soi để thấy được thôi. Và hình như con đã vượt qua cái ranh giới ngắn ngủi ấy. Con của má vô dụng lắm đúng không má?
Từ nhỏ tới giờ con chẳng làm được gì ra hồn cả… và đến bây giờ cũng vậy. Con chỉ trông chờ vào tương lai thôi… Con còn đang ở chế độ ăn bám mà. Con hưởng lương từ công ty “gia đình” mà không cần lao động. Con chỉ cần học thôi mà học cũng không ra hồn nữa. Mấy đứa bạn đồng trang lứa đứa thì lãnh học bổng, đứa thì thi FV, thi Rung Chuông Vàng. Còn con, con của má cũng có thi đó nhưng bị rớt cái tủm từ vòng sơ loại rồi….”Tệ như vợ thằng đậu“ câu này hợp với con má nhỉ. Mà con chỉ là tệ “như” thui, chứ con không phải là vợ thằng đậu đâu… Thằng đậu nó xấu trai lắm má ơi!
Bình thường, mỗi lần con về quê má hay hỏi han về con nhiều lắm. Nào là: Học hành như thế nào? Ăn uống có vấn đề gì không? Con có hay bị nhức đầu hay khó thở nữa không?... Thế là sau đó má nghe con xả một tràng “than” dài thuồn thuột … Chưa hết, con còn kể tùm lum về chuyện mấy đứa bạn trên khoa và bạn ở cùng phòng con nữa. Con còn kể về những buổi hôm sinh nhật, những hôm liên hoan bạn bè… Lúc đó, con chỉ biết say sưa luyên thuyên về những câu chuyện đa chủ đề của mình. Con thích kể chuyện cho má nghe lắm. Những câu chuyện không đâu vào đâu cả. Mỗi lần như vậy là con lại tu nguyên cả một bình nước vào người tiếp sức. Nhưng……… Hình như con ít khi hỏi thăm về má thì phải. Con của má thật vô tâm phải không má!!! Con gái má 19 tuổi rồi đó mà mở miệng nói một câu thương má sao mà khó quá!! Chắc con không nói được đâu. Nghe sến chết được… Thôi, cái đó chắc má tự cho là điều tất yếu nha má. Vì nó là một điều tất yếu rồi mà!
Nguyễn Nhật Ánh ơi!!!...Bán cho con một vé về tuổi thơ .
.

Hồi đó, ông ngoại thường hay kể truyện Mục Kiền Liên cho mấy chị em nghe lắm. Mà ngộ nhất là: Chỉ có một câu chuyện đó thôi mà ông kể hoài à, nhiều tới nỗi mà giờ con có dùng thống kê cũng không tài nào tính ra được tần suất kể của ngoại nữa. Nhưng không phải vì thế mà nó trở nên nhàm chán đâu mà ngược lại. Mỗi lúc như vậy ông ngoại để lại trong con cái cảm giác gì đó… Cái cảm giác mà nó bắt nguồn từ ánh mắt của ông ngoại, ánh mắt hiền hòa mà thấm đượm tình cảm. Lâu lâu mắt ông lại nhìn về xa xăm mỗi khi ông ngâm thêm vài câu thơ nữa vào câu chuyện ấy. Con chỉ muốn nghe hoài, nghe mãi cái câu chuyện đó thôi nhưng phải là ông ngoại kể thì con mới chịu.
Thế rồi như một quy luật của cuộc sống: Sinh lão bệnh tử có ai mà tránh được. Và… ông ngoại cũng thế. Ông đã ra đi trong một buổi chiều tĩnh lặng vào cái năm mà con còn học lớp bốn. Hôm đó, má khóc thật nhiều, con còn nhớ như in cái ngày tiễn ông ngoại ra đi về phương trời xa xăm ấy. Lúc đó mưa to lắm, mưa như những giọt nước mắt của má vậy! Má khóc nhiều đến nỗi hai mí mắt híp sát lại, má không còn đứng được nữa. Người ta phải dìu má đi về trong khi má thì cứ nằng nặc đòi ở lại, miệng thì không ngừng lẩm bẩm: ”Đừng để ba tui ở đó mà… lạnh lắm” cho đến khi kiệt sức và không nói nên được lời nào nữa…
Vì ông ngoại là người quan trọng lắm đối với má! Nghe má kể, hồi trước nhà ông ngoại nghèo không có cái gì để mà rớt hết. Bà ngoại lại yếu, má là chị cả nên phải nghỉ học giữa chừng phụ việc với ông ngoại lo cho gia đình. Vì thế mà tình cảm của má và ông ngoại cũng sâu đậm hơn. Ông ngoại thương má lắm. Ở nhà cậu mà ông cứ đòi xuống nhà má chơi hoài (sẵn tiện thăm cháu luôn). Vì thương cuộc đời má tảo tần lo cho em mà quên đi cả bản thân mình. Nghe mấy dì con nói hồi trẻ má được nhiều người mến lắm chứ không phải như con bây giờ - Vừa hậu đậu vừa nói năng cộc lốc đâu…
Mỗi năm đến ngày giỗ ông ngoại là má lại thức trắng mấy đêm trước. Hoặc có ngủ thì cũng mơ thấy ông ngoại rồi cũng tỉnh lại thôi. Má lo cho đám giỗ từ những điều nhỏ nhặt nhất . Nhiều lúc con thấy bực mình lắm. Trong khi má thì lo tất cả mọi thứ còn mấy dì thì cứ qua loa, làm ba cái bâng quơ rồi chơi. Vậy mà má cũng chẳng nói gì cả. Má là chị hai mà, chị hai thì phải có uy quyền chứ. Em mình thì mình được la, được sai thoải mái…. Nhưng bây giờ thì con đã hiểu ra… Đối với má… Việc đó như là một trách nhiệm… Mà không đó là cái hiếu, cái đạo của phận làm con, nhất là khi má là chị hai.
Ôi! Sao con ngưỡng mộ má quá má à… Má của con. Nhưng con không nói cho má biết đâu…(Bí mật của con đấy).
Con của má phải cố gắng nhiều nữa … Con sẽ cố gắng giống má 50% thôi cũng được. Chừng đó chắc đủ xài rồi má nhỉ. Cố lên nào!
- · Gửi từ Linh Đỗ Thuylinh.hcmus@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

