Lời ru của mẹ vẫn ngọt ngào
2015-10-16 02:35
Tác giả:
Chiều nay, tôi lại về bên biển, nghe biển hát rì rào như lời ru của mẹ từ thuở ấu thơ: dịu dàng, ngọt ngào và tràn đầy yêu thương. Không hiểu sao mỗi lần trở về bên biển, tôi lại có cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng tựa như được trở về bên mẹ. Chắc có lẽ vì biển rộng nên đã ôm hết nỗi buồn trong lòng tôi, giống như mẹ tôi đã từng ôm tôi vào lòng, ôm cả những nỗi đau niềm trăn trở của tôi trước những chống chếnh của cuộc sống thường nhật.
Mẹ tôi - một người mẹ quê lam lũ, từ thuở con gái mẹ đã quen với mùi bùn đất, quen với những cánh đồng trải dài nương lúa. Ngày ấy, cái thời của mẹ, con gái thường lấy chồng rất sớm, mới mười mấy tuổi đã đi làm dâu nhà người ta. Mẹ cũng không ngoại lệ, mẹ lấy ba tôi năm mười bảy tuổi, từ khi lấy chồng rồi sinh liền năm đứa con, kinh tế gia đình gặp khó khăn, ba tôi lại bị bệnh gout-cái bệnh mà người ta gọi là bệnh nhà giàu”. Nhiều khi ba lên cơn đau, tôi ước gì mình có một phép màu nào đó để xua tan đi những đau đớn của ba.
Nhiều năm đã trôi qua kế từ ngày ba tôi bị bênh, mặc dù cũng đã tìm nhiều cách chữa trị, từ tây y đến đông y. Thế nhưng, bệnh tình của ba tôi vẫn không thuyên giảm, nhiều đêm những cơn đau buốt dữ đội kéo dài khiến cha tôi không thể chợp mắt, cũng như không thể nào vận động được bởi những ngón chân sưng to, phù nề, lở loét, những ngón tay xung huyết, thấy thương ba lắm nhưng chị em tôi chẳng còn cách nào khác là đứng nhìn và thầm mong sao mình lớn thật nhanh để giúp mẹ kiếm tiền mua thuốc cho ba.

Kể từ ngày ba đau, cuộc sống như chuỗi ngày dài dằn dặt đè nặng trên vai mẹ, lưng mẹ cũng không còn thẳng nữa mà đã bắt đầu cong như ngọn lúa chín giữa đồng: hết cấy thê, cắt mướn cho người ta, mẹ lại ra chợ mua bán, chỉ có vài mớ rau, năm bảy ký cà, tiền lời không bao nhiêu, thế nhưng ngày nào mẹ cũng cần mẫn ra chợ từ lúc sáng sớm, nhiều khi thấy mẹ vất vả, chị em tôi xin mẹ ra chợ nhưng mẹ không cho, mẹ bảo “các con cứ ở nhà, cố gắng học cho thật giỏi là mẹ vui rồi”
Vốn dĩ ngày xưa mẹ tôi đẹp lắm, cũng nổi tiếng là có nhan sắc trong làng nhưng từ sau khi lấy chồng, mẹ gầy đi hẳn, chiếc gương trong nhà dường như cũng buồn vì đã lâu mẹ không dùng đến, thương mẹ vất vả, chị em tôi cố gắng học tập, tuy không giỏi nhưng đứa nào cũng học khá, mỗi kỳ đều có giấy khen đem về khoe thành tích với mẹ. Thời gian trôi qua, chị em tôi lần lượt bước vào ngưỡng cửa đại học. Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên mẹ cầm giấy báo trúng tuyển của chị Hai mà mắt mẹ ươn ướt.
Càng lớn, càng đi nhiều, hiểu biết nhiều, tôi càng thấy thương mẹ nhiều hơn, nhiều khi thấy mẹ của chúng bạn ăn mặc sang trọng mà nghĩ đến mẹ với chiếc áo sờn đôi vai cùng nhiều mảnh vá, khi ăn mẹ cũng chẳng dám ăn món ngon bởi có món gì ngon mẹ đều để dành cho chúng tôi hết hay đến những ngày lễ của phụ nữ như 20/10, 8/3, thấy bọn bạn gọi điện chúc mừng, còn mua quà tặng mẹ, tôi cũng muốn làm như vậy, cũng muốn mẹ vui và được hưởng một chút cái ngày dành riêng cho phụ nữ. Thế nhưng đối với những người mẹ quê nghèo, lam lũ như mẹ tôi, quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối thì làm sao biết được một ngày dành riêng cho mình. Vì vậy mà có lần tôi gửi quà và gọi điện về nhà cho mẹ, thế là bị mẹ mắng cho một trận.
Càng lớn, tôi càng cảm phục mẹ, lúc còn nhỏ tôi cứ tưởng kiếm tiền dễ lắm, ai ngờ, đi làm rồi mới biết, kiếm tiền là công việc cực kỳ khó nhọc, nhiều khi cũng cần sự nhẫn nại, kiên trì, chịu khó, đi làm rồi tôi mới thấm thía và biết thương mẹ nhiều hơn.

Bây giờ năm chị em tôi đều đã trưởng thành đứa thì có gia đình, đứa thì đang đi làm ở xa, mỗi năm chỉ về nhà có đôi ba lần, ăn cơm cùng ba mẹ dăm ba bữa. Lần nào cũng thế, mỗi khi cả nhà đoàn tụ, mẹ lại kể về chuyện ngày xưa, ngày chúng tôi nhũng nhẽo đòi mẹ hát ru cho ngủ. Những lúc nghe mẹ kể chị em tôi vừa vui vừa buồn, vui vì nhớ lại kỉ niệm nhưng buồn vì giọng hát của mẹ không còn trong trẻo, thanh thoát như trước mà trở nên khàng đặc, có đôi chỗ bị ngắt quãng vì thiếu hơi. Những lúc như thế chị Hai tôi vội vàng nói “Thôi mẹ đừng hát nữa, chúng con nghe chán rồi”. Nói xong tôi thấy mắt chị rưng rưng làm tôi cũng muốn khóc. Có lẽ hơn ai hết, chị em tôi đều hiểu rằng: Thời gian trôi qua, vì quá vất vả mà tóc mẹ đã bạc đi nhiều, mắt mẹ cũng đã thâm quầng và sức khỏe của mẹ cũng không còn như trước nữa . Vì vậy mà lời ru của mẹ không còn trọn vẹn. Dù vậy, đối với chị em tôi mà nói, lời ru của mẹ vẫn ngọt ngào như dòng sữa làm ấm cả mùa đông, xua tan đi cái bỏng rát của những ngày hè.
Những tưởng từ nay trở về sau, mẹ tôi sẽ không còn phải lo nghĩ, không còn bận bịu với công việc để tân hưởng tuổi già, vui vầy cùng con cháu, ai ngờ đâu, niềm vui chưa được bao lâu thì mẹ lại bị bệnh nặng. Bác sĩ bảo, mẹ bị ung thư cổ tử cung. Kể từ lúc, nghe thông báo của Bác sĩ, chị em tôi không dám khóc nhiều, đứa nào cũng cố gắng thu xếp công việc để trở về nhà với mẹ, động viên an ủi mẹ. Riêng mẹ, ban đầu hay tin cũng suy sụp nhiều, nhưng mẹ lại bảo với chị em tôi rằng “Các con đừng lo lắng nhiều, ai đến tuổi của mẹ rồi cũng vậy thôi, không mắc bệnh này cũng bị bệnh kia, đời người ai chẳng phải trải qua sinh lão bệnh tử.”. Nghe mẹ nói vậy, chị em tôi không cầm được nước mắt. Tôi nhớ rất rõ, đó là cái tết đầu tiên cả nhà tôi như có đám tang. Khoảng 15 ngày sau tết, ba mẹ tôi bắt xe vào bệnh viện Ung Bướu, tuy ba bị bệnh gout nhưng vẫn cố gắng đi để chăm sóc cho mẹ, vì có gia đình chị Hai và hai đứa em trai tôi đều làm ở trong đó cho nên tôi cũng đỡ lo. Ở nhà một mình, chưa bao giờ tôi thấy căn nhà rộng đến thế mặc dù nó rất nhỏ.
Sau nửa năm ở lại bệnh viên hóa trị để chống lại bệnh tật, mẹ tôi đã khỏe lại. Bác sĩ bảo, may mà phát hiện bệnh sớm, hơn nữa bệnh nhân cũng tích cực điều trị nên bệnh tình cũng thuyên giảm nhiều. Mặc dù bây giờ hàng tháng mẹ vẫn phải vào viện tái khám nhưng chị em tôi đều rất mừng vì chi ít, chị em tôi vẫn còn có mẹ. Có ai đó đã nói rằng “Chẳng có gì bao la bằng tình mẹ, chẳng có gì bất tận như tình mẹ và chẳng có trang sách nào đủ dài bằng trang sách cuộc đời của mẹ”. Thật vậy. Cảm ơn những người mẹ đã sinh ra chúng ta trong cuộc đời này. Và những ai đã và đang còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn và phải khóc. Mỗi người phải biết nâng niu và quý trọng bản thân mình và sống sao cho xứng đáng với tình mẹ thiêng liêng và cao quý.
© Mai Ly – blogradio.vn
Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.



