Lắng nghe yêu thương từ trái tim
2014-02-26 01:00
Tác giả:
Lạnh, lạnh quá, nó thui thủi một mình trên chiếc giường bé nhỏ ở cùng nội. Nó buồn lắm, nội nó đã già yếu. Bây giờ chỉ còn mình nó và nội ở trong căn nhà này. Ba nó đã mất từ khi nó học lớp 1. Mẹ nó bỏ nó và nội nó ở lại cách đây gần 3 năm. Nó buồn. Hằng ngày nó sống trong sự vất vả. Ít có cô gái nào tuổi 17 lại như nó. Ngày nào cũng vậy, từ sáng đến trưa nó tất bật làm lụng rồi chiều đến lớp với các môn học. Tối về thì cũng chưa được ngủ sớm, nó còn phải làm bài tập và chuẩn bị công việc cho ngày mai.
Cuộc sống của nó bắt đầu với những công việc từ buổi sáng. Năm giờ sáng, khi nhiều người tuổi nó còn đang ngủ thì nó đã phải dậy. Nó chạy ra quán bà Tú, bê những thùng cam, hoa quả cho bà, tiền mỗi ngày như thế nó kiếm được mười ngàn. Gần sáng, sau khi xong việc ở quá hoa quả, nó lại chạy ra ngoài chợ với những chiếc xô nước. Nó sách nước! Hai xô nước nặng trĩu như đè lên vai của cô bé nhỏ nhắn như nó, nhưng nó rất vững, không làm rơi. Nó xách cho những bà hàng thịt, hàng phở…như thế nó được mười ngàn, hôm nào nhiều nó được mười lăm đến hai mươi ngàn nhưng có hôm nó lại được ít hơn, công việc tất bật lắm nhưng thỉnh thoảng nụ cười vẫn nở trên môi nó.
Ảnh minh họa: Vnphoto
Chợ tan nó chạy về nhà nấu cơm. Bữa trưa của nó và nội cũng chẳng có gì, chỉ có rau và cơm. Đôi khi có bà hàng thịt nào tốt bụng cho nó và nội ít thịt, hôm đó hai bà cháu có thịt để ăn. Quỹ thời gian hạn hẹp, không được nghỉ ngơi nhiều như bọn bạn. 12giờ trưa, nó vội đến trường. Đường từ nhà nó tới trường không xa nhưng gồ ghề. Nó cũng quen, như một sự chấp nhận. Trong lớp nó ít nói, nó tập trung vào các môn học, say mê và miệt mài. Nó học rất chăm, nó học như để lấp đầy khoảng trống vào tình cảm mà nó đã thiếu bấy lâu nay.
Nó chỉ một mình trong lớp. Bọn bạn nó đều là con nhà khá giả, không, cũng là bọn giàu sang, chẳng mấy đứa để ý tới nó và nó cũng chẳng dám chơi với ai. Thương cho nó! Nó buồn nhiều lắm, nó buồn cho căn nhà thiếu đi hơi ấm tình thân, nó thương cho nội già yếu bấy lâu. Có lần số tiền nó dành dụm trong ba tháng đã phải mang ra để tri trả thuốc cho nội. Nhiều khi nhìn nó nội cũng rung mắt, thương cho cảnh của đứa cháu mồ côi. Nó ước mơ mai sau được làm bác sỹ để được chăm sóc cho nội, cho những người giống nội.
Căn nhà của nó và nội đơn sơ, là căn nhà cấp bốn đã lâu chẳng được sửa chữa gì. Cũng có chỗ mà khi mưa đã rột. Nhà có hai giường, trước là của ba má nó nhưng giờ là nó nằm, giường kia sâu vào trong nhà, hơi tối là nơi nội nó nằm. Nó nằm giường ngoài cho tiện những việc sáng sớm và chiếc giường cũng kề với bức tường. Bức tường ấy để nó tựa lưng, để nó ôm gối và để nó khóc trong đêm. Hằng ngày nó thường làm lụng, sự vất vả mệt nhọc của ban ngày nó đổ dồn về những lần khóc đó, nó hay khóc trong đêm. Khóc một mình như vậy nó thấy thấm thía cái nỗi đau đó, nỗi đau của sự tủi thân, nỗi đau về hụt hẫng tình cảm. Nội nó ở giường trong nhưng cũng biết điều đó, mỗi lần nội đều cầu trời cho số phận của đứa cháu mình tốt hơn, đừng để mai sau nó phải hấng chịu nỗi đau nào nữa. Nội thương nó.
Nó học đến hết năm lớp 12, thi đại học, nó lặn lội ra Đà Nẵng cùng với số tiền dành dụm dược trong quãng thời gian dài. Nó thi vào trường nhưng nó không dám đi học, nó nghĩ nó còn nội, nó chẳng thể học nếu như nội nó không bên nó, rồi nó lại khóc trong đêm. Nó nhìn vào những quyển vở mà ngậm ngùi đắng cay cho số phận nghiệt ngã. Nó không muốn xa nội nhưng lại cũng không muốn bỏ lỡ việc học giữa chừng. Thời gian trôi qua, khi giấy báo của trường về đến tay nó, nó đã đỗ, cả xóm đều biết, mọi người trong xóm nghèo thấy mừng nhưng lại cũng lo cho cuộc sống của nó. Rồi nội sẽ ra sao nếu như nó không ở nhà? Người ta thấy nó buồn nhiều hơn, nụ cười cũng bị trôn vùi trong con tim giá lạnh của nó.
Một hôm bà Tám cùng xóm với nó đi sang, bà ngỏ ý với nó, bà sẽ chăm sóc nội cho nó, hàng tháng nó sẽ về thăm nội, như vật nó vừa được học mà không lo việc nội không có người chăm sóc. Nó nghĩ về bà Tám, một người đàn bà đã mất chồng, một mình bà nuôi 2 đứa con gái, giờ hai chị cũng đã lập gia đình bà cũng sống một mình trong ngôi nhà đó. Nội nó còn đi lại được, thỉnh thoảng hai người sang nhà nhau, nói chuyện với nhau, bù đắp phần nào nỗi cô đơn của hai người già. Nó tin tưởng bà Tám sẽ chăm sóc tốt cho nội nó! Khi đã thu xếp cho nội xong, nó ra Đà Nẵng tìm khu trọ và cũng tìm them một việc để làm, kiếm tiền chi tiêu cho cuộc sống của nó trên đây. May sao nó tìm được nhà trọ, tuy hơi xa nhưng giá rẻ, nó cũng tìm được một công việc bưng bê cho một quán cơm bình dân từ 6h chiều đến 10h tối. Công việc không được bao nhiêu tiền nhưng cũng đủ cho các khoản chi tiêu rè rặt của nó. Hàng tháng nó lại về thăm nội đôi ba ngày. Mỗi lần đi nó luôn nở nụ cười cho nội nó vui lòng.
Cuộc sống trôi đi với bao bộn bề, bốn năm trên ghế đại học cũng đã kết thúc và nó đã ra trường với tấm bằng giỏi, một sự cố gắng không ngừng của một người con gái miền quê như nó. Nó vui cho tấm bằng trên tay, nhưng hơi lo lắng cho công việc, nó chưa có việc làm ổn định. Ông trời như giúp nội nó thực hiện ước mơ về đứa cháu. Nó không gặp nhiều khó khan khi tìm việc tại một công ty lập trình, đãi ngộ khá tốt. Làm một thời gian, có ngày nghỉ nó lại về thăm nội, nội nó cũng mừng cho nó và cũng thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy đứa cháu đáng thương trước, giờ đã bằng bạn, bằng bè trong công việc. Thời gian về thăm nội, nó cũng nhận bà Tám làm bà nuôi, nó vui khi về bên hai bà. Ngôi nhà cấp bốn trước kia, nó đã sửa lại bằng số tiền nó kiếm được. Nó vui vì điều đó. Rồi chuyện gì đến cũng đến, nội nó già yếu rồi mất, nó nghỉ phép hơn một tháng để lo cho công việc cuối cùng mà nó có thể làm cho nội nó. Nó thương cho người nội đáng thương, đến cuối đười nội mới được sống trong cuộc sống bình yên của một người già, không phải ăn bữa này mà lo bữa mai nữa. Vậy mà…
Sau quãng thời gian ấy nó trở về với công việc lập trình của mình. Nó lên phó phòng rồi trưởng phòng, công việc dễ dàng hơn với nó. Nhiều khi nó tự nghĩ nội trên kia đã giúp nó, che chở cho nó! Nó lại khóc, hình ảnh nội tần tảo dạy nó hồi nhỏ hiện về, nó nhớ nội lắm.
Thời gian trôi qua trên quãng đường dài từ nhà nó đến công ty. Ven sông Hàn thơ mộng, nhiều khi nó ngồi lặng hàng giờ để ngắm con sông yêu thương chạy qua thành phố Đà Nẵng đã chứng kiến bao chiến công, bao con người trưởng thành và giờ con sông như đang ngắm nhìn nó. Một ngày, nó bắt gặp hình ảnh một người đàn bà ngang qua, nó đứng sững lại trước hình ảnh đó. Nó đang nghĩ gì? Hình ảnh đó làm nó nhớ tới ai, hình ảnh người đàn bà từ lâu đã không xuất hiện mà tưởng như nó đã quên đi trong ý nghĩ. Là mẹ. Nó nghĩ vậy.
Nó từ từ theo chân người đàn bà vẻ tiều tụy đó đến một ngôi nhà lụp xụp ven chân cầu. Nó không dám vào nhà, nó quay trở lại cất bước đi nhanh. Tối đó, nó không ngủ được. Nó trăn trở và tự đặt cho mình cả ngàn câu hỏi mà không biết lý do, nguyên nhân mà chính nó cũng không thể trả lời. Dường như nó sợ khi gặp lại hình ảnh đó. Sáng hôm sau, nó xin nghỉ làm một hôm. Chân nó đi theo trí nhớ của ngày hôm qua, nó đi tiếp đến ngôi nhà đó, lần này nó gõ cửa. Một người đàn bà ra mở cửa, nhìn thấy bà ta nó khóc, nó không nói gì, người đàn bà kia cũng vậy, bà đứng sững người trước một cô gái trẻ đang khóc, bà ấy cũng chỉ còn lại cái xác, đứng nhìn nó với đôi mắt rung rức, nước mắt dần lăn trên gò má cao ấy.
Bà ta đột nhiên quỳ xuống, van xin những lời trách móc từ nó, như là để bà ta thấy bớt đau khổ, dằn vặt lương tâm. Đó là mẹ. Người đàn bà bấy lâu không xuất hiện từ khi nó còn nhỏ, giờ xuất hiện khi nó đã có sự nghiệp. Chính nó cũng không hiểu tại sao vẫn nhớ được hình ảnh đó. Tình mẫu tử thiêng liêng trỗi dậy trong lòng nó, con tim giá băng giờ cũng ấm áp hơn. Nó theo bức người đàn bà vào trong nhà, Một căn nhà mái ngói, nhỏ và đã cũ từ lâu. Bộ bàn ghế mốc meo và cũng có từng mảng bị mọt gặm, trong nhà chẳng có gì ngoài mất bộ quần áo, chiếc tủ đã tước sơn từ lâu, chiếc giường cọt kẹt với chiếc chiếu cói cũ kĩ. Căn nhà từ lâu không được lau dọn. Trước khi đến nó muốn hỏi cả ngàn câu nhưng sao giờ nó thấy khó nói vậy !
Nhìn người đàn bà nó lại như sắp khóc ! Rồi người ấy kể cho nó nghe về quãng thời gian khi bỏ gia đình, cũng như lời nhận tội lỗi của mình và cũng xin đứa con tha thứ. Hóa ra người mẹ ấy đã bỏ đi cùng với người đàn ông khác, sau khi lấy người ấy, bà ta sống trong gia đình với vợ cả và hai người con. Gia đình khá giả nhưng bà thường bị vợ cả và các con trù dập. Khi người chồng chết, hết chốn nương tựa, lại bị vợ cả đuổi khỏi nhà, không còn cách nào bà phải lang thang với số tiền ít ỏi. Bà thuê căn nhà nhỏ này rồi đi kiếm việc làm. Khi đi xin việc người thì bảo và không có trình độ, người lại nói bà đã đứng tuổi chẳng thể làm được việc gì. Không việc làm, đói, khổ, lạnh. Bà đi nhặt, gom rác. Nghe chuyện của người mẹ vô tâm, nó như nhớ lại quãng thời gian vất vả trước kia nó đã phải gánh chịu. Giá không có sự vô tâm ấy !!!
Nó không thể bỏ lại người mẹ vô tâm ấy, bà đã bỏ nó. Nhưng dẫu sao người mẹ đã sinh ra nó, nó thấy thương mẹ. Nó gọi “ Mẹ!”. Nó đón mẹ về. Phụng dưỡng mẹ cho dù bà đã sai lầm với gia đình, với người nội đáng thương. Bà cũng là người thân duy nhất của nó trên thế gian này, nó không thể bỏ bà ở lại nơi này.
Cuộc sống luôn công bằng với những con người dám chấp nhận mọi việc và làm theo ý nghĩ từ tình thương. Nhân loại cho ta trái tim để ta biết lắng nghe những tình yêu thương trong cuộc sống hằng ngày. Nó đã biết lắng nghe điều đó.
• Gửi từ Nguyen Van Hung
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.