Lặng lẽ chiều xuân
2025-03-10 12:00
Tác giả:
Nguyễn Quang Vinh
Chiều nay lặng lẽ bên thềm
Ngàn hoa hé nở êm đềm tỏa hương
Bếp chiều quyện khói hay sương
Chút gì như vấn như vương lòng người.
Ngoài hiên nghe gió xuân cười
Đón chào năm mới vườn tươi sắc hồng
Vẫn còn thoang thoảng hơi đông
Nhưng xuân đã ấm trong lòng nghe xuân.
Xuân sang không biết bao lần
Thoáng nhìn mai nở vàng sân trước nhà
Tâm hồn đã thấy nao nao
Bồi hồi nhớ tết năm nào tuổi thơ.
Nhớ nồi bánh tét giao thừa
Ngồi bên bếp lửa mẹ cười với con
Cầm bàn tay mẹ xương gầy
Yêu thương phút chốc dâng đầy trong tim.
Xuân về nhớ mẹ nhiều thêm
Có bao kỷ niệm ngày xưa ùa về
Con thầm gọi mẹ, mẹ ơi!
Chỉ nghe tiếng gió ngoài trời lao xao.
Mẹ đi về cõi xa rồi
Mình con lặng lẽ giữa hồi xuân sang
Ngoài sân rưng rứt mai vàng
Tim con thổn thức trăm ngàn nhớ thương.
© Nguyễn Quang Vinh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Lời Hứa Tuổi Thanh Xuân | Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Những mảnh ký ức (Phần 4)
Một cách duy nhất để được ăn phở đó là “bị ốm”, phải được ốm, không ăn được gì thì sẽ được ăn phở. Thế là trưa nắng thay vì trông thóc, bọn tôi lăn ra phơi người để được ốm và cũng được ốm thật!

Bữa cơm gia đình
Câu hỏi ấy đặt ra với tất cả chúng ta chứ không phải riêng một bất kỳ ai. Xa nhà để phát triển bản thân, ở gần người thân gia đình nhưng vì mối quan hệ xã hội mà ta níu kéo giữ gìn rồi quên đi bữa cơm gia đình, có đáng hay không?

Tết xa quê
Nhớ cha nhớ mẹ mấy lần Mái tranh cũ rích lắm phần xác xơ Giao thừa pháo nổ hững hờ Bếp hồng nơi đó bơ vơ một mình

Những ngày giáp tết
Người quê tôi, vốn hiền hòa, chấc phác trong cuộc sống đời thường, khi xuân về lại càng trở nên dịu dàng và thân thương đến lạ. Từ trẻ tới già lúc này với vẻ mặt thật hân hoan, nụ cười trên môi thì luôn tươi như hoa nở. Tay bắt, mặt mừng đón chào thăm hỏi khi thấy người đi xa mới về.

Những mảnh ký ức (Phần 3)
Mà trời ơi sao cái cơm ý nó ngon không cưỡng lại được, tôi ăn nhiều đến nỗi mà bố tôi còn phải hãm lại không cho ăn nữa. Xong thêm cái món thịt lợn rang cháy cạnh bỏ hành lá, lấy miếng cháy chấm với cái nước mỡ đấy thì đúng miếng ngon nhớ nhất trên đời này.

Định kiến và tình yêu
Định kiến là thứ như con dao hai lưỡi. Nó không chỉ làm tổn thương những người yêu thương nhau, mà còn giam cầm họ trong những chiếc lồng vô hình.

Chuyện tình qua con mắt của một anh chàng ngành Y
Bốn năm yêu nhau, đủ để học xong một tấm bằng đại học, nhưng không đủ để hiểu được con đường đời của nhau sẽ đi về đâu.

Những mảnh ký ức (Phần 2)
Tôi cũng không thể nhớ được chi tiết trong bài viết ấy như thế nào, chỉ biết những điều tôi viết có lẽ là những điều mà bất cứ đứa trẻ nào được yêu thương đều sẽ yêu thương lại bằng những điều dung dị và ấm áp nhất đến những người thân yêu của chúng…

Mình sẽ mạnh mẽ và kiên cường, để cuộc đời không thể lay đổ
Có những điều càng muốn gần lại càng xa, càng muốn giữ lại càng không níu được. Cứ ngỡ đã gặp được người muốn gặp, thật ra lại chỉ là, người cùng chung một đoạn đường, đi ngang qua nhau trong vài khoảnh khắc rồi cứ thế xa mãi,... giao nhau tại một điểm và chẳng bao giờ gặp lại.

Mất mát của sự ngây thơ
Có người nói rằng trưởng thành là một chuỗi những mất mát. Mất đi niềm tin ngây thơ, mất đi những ảo tưởng đẹp đẽ, và đôi khi, mất đi cả chính mình của ngày hôm qua.