Lá thư gửi đến thiên đường
2011-10-31 10:13
Tác giả:
Blog Việt - “Thiên đường ở đâu? Cho một người cháu gửi một lá thư cho ông mình đang sống ở đó, để cháu an lòng bước tiếp con đường dài, những khắc khoải cứ trải dài theo nỗi nhớ, rợp bước trên con đường, vì những ngày qua không còn được có ông trong cuộc sống…”
Ông à! 3 tháng rồi, cháu chưa gọi được 2 tiếng “ông ơi”, ông ơi cháu làm thế nào để liên lạc với ông? Làm thế nào cháu nói chuyện được với ông?Cháu nhớ ông lắm, ông ạ!Ông ơi! ở nơi thiên đường có gì khác không ông? Ông cũng nhớ nhà lắm phải không ông?Ở trên ấy ông khỏe không ông? Ông khỏi bệnh chưa ông? Ông đến thiên đường khi mang 1 khối ung thư, ở đó có bác sỹ chữa bệnh cho ông không ông? Cháu thèm muốn được nghe tiếng nói của ông, cháu ước ao ông có thể nghe lời cháu nói, trả lời những câu hỏi của cháu, một lần thôi ông ơi!
Đến lúc sắp ra đi, ông dường như vẫn còn nhiều lo lắng, nhiều lo nghĩ, ông cố gắng chống chọi với bệnh tật đến cùng, ông vẫn cố tin là nó sẽ khỏi, ông tin tưởng những đôi tay bác sỹ là những người con ông nuôi dậy và kì vọng. Ông ơi! Ông có biết rằng khi biết mọi nỗ lực đều chỉ có ý nghĩa duy trì, mọi nỗ lực vẫn là vô vọng thì đau đớn trong lòng con cháu – những bác sỹ của ông càng bội lần giày xéo. Đôi mắt ông nhìn cháu, khi ông ra đi, vẫn còn trong đôi mắt cháu ông à, ánh mắt như thất vọng, như kiệt sức, như bất lực, và xót xa, cháu ngàn lần muốn gào thét lên “ông ơi, đừng bỏ cháu”. Cháu có thể thức cả nghìn vạn đêm như thế, cháu có thể ngồi bên ông cả nghìn vạn ngày như thế, cháu có thể chăm ông cả nghìn nghìn nghìn ngày như thế, còn hơn như ngày ấy xảy ra, trống vắng và đau đớn lắm ông à! Ít nhất cháu ngồi bên ông, cháu vẫn được nhìn thấy khuôn mặt ông, cháu vẫn chạm được vào tay ông, đôi tay sạm đi, gầy guộc, cháu chỉ thấy những đường mạch máu xơ cứng nổi trên da bao bọc quanh xương, xót xa nhưng còn hơn là không còn được thấy, cháu vẫn còn nói chuyện mặc dù ông có nghe thấy nhưng chẳng thể trả lời, ông chỉ chớp chớp đôi mắt và nhòa đi vì nước mắt, những giọt nước mắt ít ỏi của tuổi già ông đã dốc cạn khi sự cố gắng đã dần là vô ích.
Ông ơi, cả nhà nhớ ông lắm ông à! Cháu làm thế nào để nhìn thấy ông? Cháu làm sao tìm được ngày xưa, ngày bóng dáng ông vẫn thoăn thoắt quanh nhà, cháu làm sao tìm được nụ cười ông, tiếng nói ông? Cháu làm sao có thể gọi ông thêm lần nào nữa mà được đáp lời? cháu làm sao được ông chăm sóc khi cháu ốm, làm sao được ông quan tâm mỗi lần về nhà, nghe ông nhắc nhở, trách mắng, hay những lời động viên, hỏi han? Ông ơi cháu tìm đâu thấy ông của cháu ngày xưa? Khoảnh khắc gần và xa… Thư này ông có nhận được không ông? Cháu làm sao để gửi cho ông được, cháu không còn biết tin gì của ông nữa, cháu bồn chồn chẳng yên, ngày nào những tấm hình của ông vẫn dán trên tường, trong khung ảnh, trên màn hình máy tính, trong nhật kí, vậy mà cháu lại không biết ông sống ra sao, ông cũng không liên lạc gì với cháu, cháu mong muốn đến tột bậc được nhìn thấy, nghe thấy, chạm và cảm nhận ông còn ấm… Dù ông có cảm nhận được hay không, những nhớ nhung về ông vẫn ngập đầy tâm thức cháu, ông phải khỏe mạnh hơn ở nhà ông nhé! Đấy là nơi thiên đường, nơi chỉ có niềm vui và hạnh phúc, con người không còn đau đớn, khổ cực, hay những bất hạnh. Cõi cực lạc đón ông về bên ấy, ông phải vui vẻ ông nhé! 100 ngày, giờ cháu chỉ còn được thăm nơi ông an nghỉ, thấy tâm bia khắc tên ông, đặt tay lên mộ, nắm đất ấy có che được mưa nắng cho ông không? Đã bao ngày giọt nước mắt vẫn ướt đầm nơi khuôn mặt cháu, cháu phải chấp nhận, phải cố chịu đựng nén lại mà có khi như lúc này cháu bật khóc thật to, vỡ òa những nỗi nhớ và đau đớn ông ạ.
Trên cao thật cao, xa thật xa, ông chắc vẫn dõi theo bước chân cháu trên đường tương lai phía trước, ông ơi lúc nào ông cũng ở bên cạnh cháu nhé!Thiên đường xa xôi, cho gửi lá thư cho ông, để cháu liên lạc được với ông. Cháu không biết làm thế nào hơn nữa, ông an lòng nơi ấy ông nhé! Cháu ông lớn rồi, chắc chắn chúng cháu dựa bóng ông trên cao, rồi thành công để luôn ông vui vẻ và mãn nguyện ông nhé!Cháu rất rất rất rất nhớ ông!
Gửi từ email Dr.Nhungla@...
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.