Lá thư của mẹ gửi con gái
2011-03-01 16:09
Tác giả:
Blog Việt
Có một điều tôi luôn tự hào mỗi khi trò chuyện với bạn bè…Đó là những năm tháng đi học xa nhà mặc dù còn rất bé…. Nhưng ít ai biết được rằng : Phía sau cái vẻ ngạo mạn và đầy ngang ngạnh đó là những lá thư ngắn kẹp trong cuốn Nhật ký đã mỏng dần với bao nhung nhớ….!
Ngày Bố đưa tôi xa ngôi nhà thân yêu để đến với một ngôi nhà mới… Ở đó không có lời mắng yêu của Mẹ, ánh mắt đầy nghiêm nghị của Bố và chẳng còn những những vụng về của Tôi. Tôi đã thật sự bước ra khỏi cuộc sống vốn dĩ hằng ngày vẫn thế để tự do làm những gì mình thích…. Tôi như trở thành một đứa cứng rắn nhất ở đó.
Nhưng ít ai cảm nhận được một sự thay đổi đột ngột ngay từ những ngày đầu tiên. Chúng tôi cười đùa vui vẻ… Cho tới khi từng đứa bạn nhận được điện thoại từ Gia đình… Đâu có hề gì với tôi nếu buổi trưa hôm ấy chiếc loa của KTX réo gọi tên tôi.
Chỉ cần một tiếng alo từ đầu dây bên kia tôi nhận ran gay là Bố… Nước mắt cứ thế chảy xuống…Tôi không nói được một lời nào và cứ thế khóc…. Chỉ có nước mắt và những tiếng nấc nhỏ xen lẫm giọng nói của Bố :
-Mẹ sang nói chuyện với Con đi.. Nó nhớ nhà rồi đấy
Tôi nghe được bước chân gấp gáp của Mẹ và giọng nói nhẹ nhàng chưa từng thay đổi…Tôi chẳng nghe được câu nào cho tới tận cuối cùng…
- Ngày mai Mẹ có cuộc họp ở dưới đó… Mai về sớm Mẹ sẽ mang vài thứ cho con. Con muốn gì bảo Mẹ mua.
- Con không cần gì cả … Bố đã mua đủ rồi ạ..
Tôi nói duy nhất câu đó trong cuộc điện thoại đường dài… Rồi im lặng về phòng và tất nhiên là giả vờ như chua từng có chuyện gì…
Đêm đó … Đợi khi các bạn đi ngủ. Tôi thắp đèn và viết thư cho Mẹ…
Đến giờ tôi không còn nhớ tôi đã viết những gì nhưng có một điều là tôi đã viết đi viết lại rất nhiều lần… Cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để viết câu ấy…Một câu tôi chưa từng nói:
Con nhớ Mẹ lắm!
Thế rồi tôi lại khóc. Khóc ngon lành như một đứa trẻ… Và có lẽ vì thế mà Bạn bè tôi cũng bắt đầu khóc… những tiếng nấc lớn dần. Sau này rất nhiều lần chúng tôi khóc tập thể nhưng lần ấy có lẽ đứa nào cũng mang một nỗi nhớ mà chưa thể gọi thành tên…
Ảnh minh họa: vi.sualize
Sáng hôm sau .. Tôi mang lá thư ra bảo vệ. Tôi ngồi trong lớp mà tâm hơn cứ ngóng lá thư ấy…
Tan tiết 2 tôi lao ra cổng trường thấy Mẹ đang chờ ở đấy. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi chẳng hề khóc. Chạy lại ngồi gần Mẹ… Cười nói vui vẻ… Mẹ hỏi tôi về cuộc sống mới .. Chưa đầy 10 phút thì Mẹ đã phải ra về… Mẹ đưa tôi một túi hoa quả và một chiếc áo mới…. Tôi nhận ra trong đó cũng có một bức thư….
Có một điều đến tận lúc đó tôi mới biết...
“ Mẹ muốn con đi học xa không phải vì Mẹ không thương con. Không phải vì ở nhà con lúc nào cũng một tiếng Bố …hai tiếng Bố… Mẹ muốn con bước ra ngoài cuộc sống để con biết rằng còn quá nhiều những thứ khó khăn mà con cần vượt qua… Nhưng trước tiên là vượt qua bản thân mình con ạ… Mẹ tin là rồi con sẽ hiểu vì sao nhiều khi con và mẹ bất đồng … Có phải vì chúng ta quá giống nhau?
Mẹ tin con gái mẹ sẽ thành công. Bố Mẹ và Em nhớ con nhiều lắm!”
Có lẽ sau lá thư ấy, tôi mới thật sự hiểu mẹ. Tôi nhận ra mình quá ương bướng và Mẹ vẫn hết mực thương yêu tôi. Đến tận sau này tôi mới biết.. Hôm đó không phải là ngày Mẹ có cuộc họp ở Sở…
Chỉ đơn giản là Mẹ muốn mang lá thư ấy xuống và gặp tôi chỉ trong 10 phút…. Cho dù cả đi cả về đã hơn 5h đồng hồ ngồi xe khách.
Giờ nhìn lại chặng đường tôi đã đi qua và những gì tôi có ngày hôm nay… Tôi hiểu Mẹ yêu tôi nhiều lắm….
Mẹ! Con xin lỗi vì những lần ương bướng, những phút giây trẻ con không nghe lời…và cả những năm tháng dài con chưa từng một lần nói..... Con Yêu Mẹ!
- Gửi từ email Bảo Ngọc 12 - ruby_y1n@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.