Lá đơn li dị
2013-09-22 13:37
Tác giả:
Anh và chị lấy nhau được 5 năm, có với nhau cô con gái 4 tuổi. Cuộc sống tưởng chừng yên ổn và hạnh phúc với mái ấm nhỏ. Một ngày, sau giờ làm việc, chị nói với anh rằng công ty đã xét duyệt đơn xin học cao học của chị. Chị vui vẻ nói cười, gọi điện cho bạn bè thông báo sắp đi học xa. Anh đằng sau tiu nghỉu ôm đứa con gái nhỏ.
Năm đầu đi học, tuần nào chị cũng về thăm chồng, thăm con. Mỗi lần chị chuẩn bị đi anh lại phải dỗ ngọt, kêu con gái hôn tạm biệt mẹ chị mới lau nước mắt xách túi bước lên xe. Ngồi chưa ấm chỗ, chị lại nhoài người ra khỏi cửa vẫy tay chào hai cha con.
Năm thứ hai, hai tuần chị về một lần, mỗi lần về lại mang cho con đử thứ quà bánh thủ đô, đôi khi chị dúi vào tay anh bộ quần áo mới mua rồi bắt anh thử. Chị xinh đẹp và hoạt bát hẳn lên, không mau nước mắt như ngày xưa. Anh gặng hỏi tiền đâu chị mua quà cho hai cha con, chị cười xòa nói chị đi làm thêm cho một công ty tư nhân. Mỗi lần chuẩn bị đi, chị yêu cầu hai cha con ở nhà, chị bắt taxi đi một mình.
Năm thứ ba, năm cuối, một tháng chị về một lần, đôi khi vài tháng, chị về chưa kịp nhìn mặt chồng đã vội đi, để lại đống quà cho con và anh. Chị nói chị bận đi làm và soạn đồ án tốt nghiệp. Mỗi lần anh gọi điện, chị ậm ừ một hai câu rồi cúp máy.
Tốt nghiệp cao học, khi chị đưa tấm bằng thạc sỹ ra trước mặt anh cũng là lúc anh nhận được lá đơn xin ly hôn.
Anh bàng hoàng. Anh hốt hoảng. Anh hỏi chị vô số những câu “tại sao?”
Đáp lại anh là cái liếc xéo không phải của cô vợ hiền lành, nhu mì của anh ngày xưa.
Chị nói anh nhu nhược, anh bất tài, chị không có cảm giác mới mẻ khi sống cùng anh. Chị nói người ta gallant, người ta nhiều tiền, người ta chiều chuộng chị, mua cho chị đủ thứ.
Anh nhìn chị, nhìn chăm chăm vào đôi môi ngày xưa nói với anh biết bao lời yêu thương, đôi môi giờ đây thốt ra toàn những lời lẽ cay độc. Anh nhìn đôi mắt ngày xưa lúng liếng, thẹn thùng nhìn hướng khác mỗi khi trông thấy anh, đôi mắt giờ đây sắc lạnh.
Anh biết anh không cứu vãn được gì. Có trách cũng là trách anh quá chiều chuộng chị. Trách anh sao cứ phải dặn dò con gái không được làm nũng mẹ kẻo mẹ bận tâm nhớ nhà không học được. Trách sao anh cứ lo lắng không yên, chuẩn bị cho chị đủ thứ trong chiếc túi hành lý nhỏ. Trách những miếng gừng anh ngâm với mật ong đưa cho chị dặn dò chị ngậm cho đỡ say xe. Trách những đêm chị giật mình, anh nắm chặt tay chị, đắp lại chiếc chăn ủ ấm cho chị. Trách những mùa đông lạnh, anh nhét tay chị vào sâu trong túi áo, mắng chị không chịu giữ ấm đôi tay… Anh chỉ có thể trách mình.
- Còn bé Bống?
- Anh nuôi con đi. Anh ấy không muốn em vướng bận con cái.
Anh cười nhạt, ký vào lá đơn. Từ mai, anh chị đã trở thành người xa lạ. Chị sốt ruột đợi
Bốn tháng sau.
Chị xuất hiện trước mặt anh. Những giọt nước mắt muộn màng lăn trên khuôn mặt hốc hác.
Anh lặng thinh.
- Em lại để tay lạnh cóng rồi.
Chị òa khóc như một đứa trẻ.
Lá đơn ly dị ấy, anh vẫn cất sâu trong tủ, chưa một lần mang ra tòa.
• Bài dự thi của Trinh Trang <trinhtrang6690@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.