"Kì quan" của riêng mình
2012-05-11 17:06
Tác giả:
Dạo trước tôi thấy mọi người kêu gọi nhau bình chọn cho các kì quan của thế giới, mỗi người chọn cho mình một kì quan riêng bởi chúng đều hút hồn người xem bởi những vẻ đẹp riêng. Và tôi cũng vậy, tôi cũng làm một cuộc bầu chọn cho các "kì quan" của riêng mình.
1. Ngoại. Không phải là ba hay má, không phải là một thiên sứ tình yêu hay một thiên thần tình bạn nào cả, mà kì quan lớn nhất trong trái tim tôi chính là Ngoại. Từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên kí ức con luôn mang hình bóng Ngoại, khẩu vị ưa thích của con thấp thoáng mùi vị Ngoại nấu và con còn nhận ra nụ cười của mình sao mà giống Ngoại đến lạ. Ngoại mang vẻ chân chất của người nhà quê với giọng nói đặc sệt chất “ Bình Định” và một tiếng cười có khả năng lây lan sang người khác rất nhanh. Ngoại vẫn lạc quan với bao nhiêu vất vả, vẫn yêu thương con như một đứa bé lên ba mặc cho nay con đã trưởng thành. Dù bao nhiêu năm qua đi nhưng con vẫn cảm nhận được nguyên vẹn cái tình yêu to lớn nhưng mộc mạc, vĩ đại mà bình yên của Ngoại. Cảm ơn ông trời đã cho con một người bà tuyệt vời đến vậy.
2. Má. Chẳng biết tự bao giờ con ý thức được rằng mình là con của một người “nổi tiếng” ở cái mảnh đất Kontum nhỏ bé này, hiếm có một thế hệ học trò nào không biết má, ít có một bà nội trợ nào lắc đầu khi có ai đó hỏi đến má. Má không phải ca sĩ để giới trẻ ngưỡng mộ, cũng chẳng phải diễn viên để mọi người biết đến mà đơn giản họ chẳng thể quên má bởi má mua bán dễ chịu, bởi má luôn mỉm cười dù khách đông hay gặp những người mua hàng khó tính. Má của con là vậy, ân cần và dịu dàng. Dõi theo con trên từng bước đời, im lặng quan sát mà không một lần ngăn cấm_ cảm ơn má đã cho con cảm giác con luôn được tin tưởng.
3. Ba. Chẳng có gì là bất ngờ khi kì quan thứ 3 trong con chính là Ba. 2 con dê sống chung 1 chuồng chưa bao giờ là dễ dàng. Con và ba chẳng bao giờ nói được với nhau quá vài câu, ba cộc cằn, hay la, ba khó tính và ít nói đến mức ba cho con cảm giác ba không thương con xí nào. Nhưng những suy nghĩ đó là sai phải không ba, làm gì có người cộc cằn ngủ gục bên giường bệnh của con, làm gì có người không thương con có thể nằm ngoài lối đi của xe khách chỉ để trông coi cái chân cho con và cũng làm gì có người khó tính nào rơi nước mắt khi lần đầu tiên đưa con đi xa nhà. Con yêu ba là vậy và từ đó con học được cách yêu cả cách thể hiện yêu thương của ba.
4. Bôn. Cái tên Hoàng Gia Bảo là do chị Hai đặt cho nhóc. Em sinh ra cách ngày sinh của tôi 2 ngày và sinh nhật của cô bé 17 tuổi năm đó thật đặt biệt, được tổ chức trong bệnh viện và món quà 1,4kg được đặt gọn trong lòng kính. Lần đầu tiên có một cái sinh nhật tôi khóc trong hạnh phúc, chỉ đơn giản được nhìn thấy nhóc mạnh khỏe và nhìn thấy má vẫn bình yên sau ca mổ đầy sóng gió. Một kì quan nhỏ nhưng thật đẹp và ý nghĩa.
5. Anh. Đã được 1 năm 21 ngày rồi anh nhỉ? Về phía bên kia thiên đường, không có máy nghe nhạc, không có điện thoại, không có những chuyến du lịch thõa mãn đam mê anh vẫn sống tốt chứ. Anh không hẳn là mối tình đầu trong vô vàn những rung động ngu ngốc của em nhưng anh lại là mối tình để em phải suy nghĩ nhiều nhất. những hoài niệm, kỉ vật, những không gian mang hơi ấm anh vẫn còn ở quanh đây nhưng em đã hứa với anh rồi mà, em sẽ sống tốt ngay khi không có anh bên cạnh. Thiên đường xa trần gian nhưng anh vẫn quan sát em hàng ngày mà, em sẽ sống thật hạnh phúc như những ngày có anh bên cạnh anh nhé. Thêm 1 phiếu bầu chọn cho kì quan thứ 5 ^^
6. Chị! Tròn 1 tháng nữa là giỗ lần thứ 3 của chị rồi. Em nay đã là sinh viên năm 3, vẫn giữ đúng lời hứa với chị rằng sẽ đậu đại học, sẽ sống tốt và sẽ bước ra khỏi con đường đen tối của trước đây. Bệnh tật mang chị đi nhưng em biết ý chí của chị còn ở lại, em sẽ bước tiếp những thành công phía trước. EM HỨA. Cảm ơn chị đã gửi lại cho e một người chị khác, em cảm nhận được hơi ấm đó và sẽ giữ mãi nó trong tim. Người chị của hiện tại ạ, em cảm ơn.
7. Tôi.Tôi không đẹp, không giỏi, không tài hoa hay hơn người nhưng tôi biết tôi là duy nhất, sẽ chẳng có 1 phiên bản nào hoàn toàn giống tôi bởi vậy tôi vẫn lớn lên theo cách của riêng mình. Có lẽ tôi đầy khiếm khuyết, có lẽ tôi ích kỉ và quái đản, có lẽ tôi phiền phức và hay làm người khác phiền lòng nhưng quan trọng là tôi biết cách nhận ra lỗi lầm và sửa chữa. Tôi đã học được cách bước qua những khó khăn, đạp trên những đàm tiếu và giữ vững 1 trái tim đầy yêu thương. Giữa chốn đời đầy rẫy những khó khăn, bụi trần phủ mờ con đường phía trước thì tôi vẫn tự tin, bởi TÔI LÀ DUY NHẤT.
- Gửi từ email Hoang Ly - napa_hc@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.