Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khoảnh khắc diệu kì

2014-08-07 01:02

Tác giả:


Blog Family - Cho đến tận bây giờ, nếu bạn hỏi tôi điều gì làm cho tôi hạnh phúc nhất? Tôi sẽ không ngần ngại mà rất tự tin trả lời rằng điều làm tôi hạnh phúc nhất là được nắm tay bố đi trên suốt con đường từ bến cảng về nhà năm đó. Cho dù trên người bố có bị thương nhưng bàn tay bố vẫn nắm lấy tay tôi không rời. Có bao nhiêu tiền bạc trên đời cũng không thể mua lại được khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc tôi biết bố yêu tôi hơn bất kì điều gì trên đời.

***

Có bao giờ bạn tự hỏi hạnh phúc đối với mình là gì chưa? Hạnh phúc đối với tôi đơn giản chỉ là nhận được món quà mình yêu thích vào ngày sinh nhật. À ít ra điều này cũng đúng cho đến sinh nhật năm tôi 13 tuổi.

Gia đình tôi không khá giả gì. Đấy là cách nói hoa mĩ thôi chứ thẳng ra kinh tế nhà tôi ở cái mức nghèo và cận nghèo được nhà nước trợ cấp hàng tháng. Bố mẹ tôi là những người nông dân chân lấm tay bùn lại không được học hành, cả đời cứ quanh quẩn mãi với ba sào ruộng trồng lúa. Nhà nghèo, mẹ tôi lại bị hen suyễn, trong nhà có đồng nào lại bỏ hết ra mua thuốc cho mẹ và trả tiền học cho tôi. Việc tôi đi học như là cả một giấc mơ với bố mẹ: “Chúng ta không được đi học nên mới khổ thế này. Con có đi học, biết cái chữ may ra mới khá lên được. Vì vậy cố mà học nghe con!” Bố tôi nhẹ thở dài. Cái thở dài ấy mang bao nhiêu ưu tư, phiền muộn, bao sự mệt nhọc, khó khăn. Nhưng tôi khi đó còn quá nhỏ để hiểu hết được những điều ấy. Và cả cho đến bây giờ tôi cũng dám chắc mình đã hiểu hết được tình cảm chất chứa trong lời bố nói khi xưa hay chưa?

Tôi ham học và tôi học giỏi. Không hoàn toàn là do nghe lời bố, tôi đơn giản là thích học mà thôi. Đó luôn là niềm kiêu hãnh của bố mẹ tôi. Ừ thì ngoài điều đó ra, chúng tôi còn có gì để lấy làm kiêu hãnh đâu.



Tôi còn nhớ, năm tôi học lớp 7, thằng con trai trong lớp luôn tranh dành thứ hạng đầu bảng với tôi – Tiến có một bộ sách về khoa học rất hay. Tôi thích nó. Không, là vô cùng thích nó. Mắt tôi dường như cứ dính chặt lấy bộ sách mà thằng Tiến vô tình hay cố ý để lên bàn như một kiểu khoe khoang hợm hĩnh.

- Mày thích lắm hả? Muốn mượn không? – Thằng nhóc cười cười.

- Được chứ?

- Tất nhiên là không rồi. Nghĩ sao mà tao cho mày mượn. Thích thì về bảo bố mẹ mày mua cho. À, tao quên mất nhà mày làm gì có tiền mà mua đâu cơ chứ. Ha ha ha ha.

Tràng cười nhạo báng vang lên. Tôi đã nhầm. Giữa người giàu và người nghèo luôn có một khoảng cách. Nhất là giữa những thằng được coi là đối đầu nhau như tôi và Tiến thì khoảng cách đó lại càng xa vời. Có đôi khi, như bạn biết đấy, những thằng con trai mới lớn luôn có cái tôi rất cao và chính cái tôi đấy đã khiến nó nhiều phen khốn đốn.

- Tao sẽ bảo bố mua cho tao. Mày cứ chờ đấy. – Không hiểu sao lúc đấy tôi đã gào lên như thế và đi thẳng về chỗ ngồi của mình bỏ lại đằng sau thằng bạn kênh kiệu.

“Có một bộ sách về khoa học rất hay bố ạ. Nó kể về những phát minh vĩ đại. Chúng được tìm ra như thế nào? Ở đâu? Và cả những công thức lẫn nguyên lý chế tạo ra các loại máy móc nữa”. Đó là câu nói đầu tiên ngay khi tôi vừa đặt chân vào nhà. Mắt tôi sáng lên và miệng tôi thì nói như máy. Nhưng trái với sự háo hức của tôi, bố tôi chỉ lắc đầu:

- Số tiền còn lại trong nhà bố dành để mua thuốc cho mẹ rồi. Bệnh hen của mẹ ngày một nặng và vụ mùa thì còn chưa kịp tới.

Bữa đó tôi bỏ cơm. Một sự phản ứng lại cho lời từ chối của bố. Như đã nói. Khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu được bệnh hen nguy hiểm tới mức nào. Tôi chưa từng xin bố điều gì cả. Đây là lần đầu tiên tôi đòi bố mua cho tôi một món quà và món quà này là dành cho việc học của tôi, tôi đâu có đòi mua những thứ đồ linh tinh đâu. Nhưng tôi đã bị từ chối, một cách thẳng thừng. Có lẽ lời nói của tôi chưa đủ thuyết phục chăng?

Tôi đặt ra một “chiến thuật cho mình”. Bộ sách khoa học luôn vô tình lọt vào câu chuyện giữa tôi và bố mẹ. Tôi cũng hay nói bóng gió xa xôi về nó. Tôi hứa hẹn đủ điều, sẽ chăm chỉ hơn, học giỏi hơn. Tôi sẽ không xin thêm bất kì điều gì nữa cả. Tôi cam đoan mình sẽ làm được những gì nếu có nó. Hay thậm chí tôi đã từng tưởng tượng ra mình được lên báo với dòng tip: “Cậu bé và phát minh vĩ đại.” hoặc một thứ gì đại loại như thế.

- Sắp tới sinh nhật con rồi, hay bố coi như đây là một món quà sinh nhật được không?

Bố tôi chỉ ậm ừ trước tất cả mọi chuyện tôi đã làm: “Để bố suy nghĩ đã.”

Tôi vui vẻ. Đây là biểu hiện của việc đồng ý từ bố. Tôi thấy mình vô cùng hạnh phúc. Nhận được món quà mà mình yêu thích quả thật là một điều tuyệt vời vô cùng. Đêm đó trong lúc ngủ, tôi dám chắc là mình đã cười rất tươi.

***

Trong suốt mấy tuần sau đó, bố không hề nhắc gì về món quà. Tôi những tưởng bố đã quên mất rồi. Trên lớp mỗi khi thấy tôi, thằng Tiến luôn hỉnh mũi: “Sách đâu?” làm tôi rất muốn xông lên đấm vào mặt nó mấy phát. Tôi lại như vô tình nhắc tới cuốn sách khoa hoạc trong bữa cơm chiều hiếm hoi cả nhà được ăn cùng nhau vì dạo này bố cứ đi đâu về rất trễ. Có cái gì đó trông đáy mắt bố xao động, rất khẽ thôi nhưng đủ để cho tôi thấy sự mệt mỏi và thất vọng của người. Lúc này tôi mới nhìn kĩ bố. Bố bây giờ gầy hơn xưa rất nhiều, người đen nhẻm, mặt hốc hác. Nhất là đôi mắt. Những vết chân chim rõ nét lộ ra quanh khóe mắt khi bố cười và ánh mắt bố thì xa xăm tựa như không thấy đáy. Dạo này bố hay đau lưng, chân tay bố cũng thường xuyên bị tê cứng cứ phải để tôi và mẹ thay nhau đấm bóp. Bố không muốn mẹ con tôi thêm công thêm việc nên thường đuổi ra mỗi khi tôi tiến lại gần ông. “Bố không sao”. Bố luôn nói như thế và ông sẽ mỉm cười. Nụ cười hiền hậu như che đi mọi nỗi đau mà ông phải chịu làm cho mẹ con tôi yên lòng. Tôi biết bố rất đau. Nhiều đêm đâng yên giấc, tôi khẽ giật mình tỉnh dạy vì tiếng gường kêu cót két cùng tiếng rên khẽ vì đau của bố mỗi khi trở mình. Nhưng dù vậy, tôi chưa từng đặt ra câu hỏi trong đầu về việc hay đi về trễ và gần như kiệt sức mỗi khi về tới nhà của bố. Không. Không một lần nào tôi tự hỏi mình cả. Cho đến bây giờ tôi vẫn thấy mình ngu ngốc vô cùng vì điều đó.

Bố đã hứa đưa tôi đi mua quà vào ngày sinh nhật. Đó là lý do vì sao tôi mất ngủ cả đêm hôm trước. Tôi quá hồi hộp. Cảm giấc được cầm trong tay quyển sách mới còn thơm mùi mực là niềm ao ước của tôi cả mấy tháng trời nay. Ngày mai, tôi sẽ là cậu trai hạnh phúc nhất. Tôi tin chắc thế.

- Này, tao thấy bố thằng Huy đi làm cu li ở cảng đấy.

- Nhà nó không biết nghèo đến thế nào mà bố nó già khọm vậy còn đi làm cái việc nặng nhọc như thế. Sức đâu mà chịu cho nổi.

- Biết đâu. Sáng tao đi học qua thấy chú ý bị đánh cho bầm dập ở ngoài đó. Nghe đâu là làm rớt hàng của người ta hay sao đó. Ấy thế mà chú cứ bám chặt lấy gấu quần thằng cai, xin đừng cho chú nghỉ việc. Chẳng biết thằng Huy biết việc này không nhỉ?

- Mày ra mà bảo nó.

- Thôi đi. Tao không muốn dây vào mấy thằng học giỏi đâu.Chúng nó kiêu thấy ớn.

Choang. Cảm giấc như có cái gì đó vỡ tan trong tôi. Cái thứ thông tin kia tôi phải rất khó khăn để có thể tiếp nhận được. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi ba chân bốn cẳng lao thẳng tới bến cảng bằng tất cả sức lực mà tôi có. Bố tôi làm sao có thể làm khuân vác ở đó chứ? Công việc vô cùng cực khổ mà với người luống tuổi như bố lại càng khổ cực bội phần. Nhà tôi dù có nghèo đến đâu đi chăng nữa tôi cũng mong bố khỏe mạnh. Làm ở đó đối với ông chẳng khác gì vắt kiệt sự sống đi từng ngày, làm sao bố tôi có thể chịu nổi.

Bố tôi ngồi đó, như một chú mèo nhỏ bị thương. Cả người ông cuộn lại như thể có vậy cơn đau mới giảm đi phần nào. Máu chảy ra từ đầu, từ những vết thương trên tay bố. Chiếc áo rách thấm máu như những họa tiết trang trí ghê rợn đánh thẳng vào trái tim tôi một nhát đau đớn. Sợ hãi. Tôi sợ vô cùng. Nước mắt cứ thi nhau chảy ra từ hốc mắt. Tôi chạy lại, không nói gì chỉ lẳng lặng xốc bố lên. Nhưng một thằng gầy gò mà yếu ớt như tôi nào đâu có đủ sức để mà làm được gì. Tôi để bố dựa lưng vào tường ở một chỗ sạch sẽ hơn. Chiếc áo đồng phục tôi buộc chặt lại miệng vết thương trên đầu bố.

- Tại sao vậy hả bố? Sao bố lại đi làm ở đây.

- Bố tôi không nói gì chỉ im lặng. Rồi bố khóc. Khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau, vì buồn và cả vì thương tôi. Tôi giơ tay nắm lấy tay bố và cho tới lúc đó tôi mới biết tay bố đang nắm chặt. Nắm chặt những tờ tiền nhàu nát.

Xin lỗi con, bố đã rất cố gắng. Đáng lẽ là đủ tiền rồi nhưng do bố bất cẩn làm rớt hàng của người ta. Ông chủ phạt. Món quà sinh nhật, chắc để dành lại năm sau. - Bố nói giọng nghẹn ngào.

Tôi lúc này mới nhận ra, bố làm tất cả đều vì tôi. Vì món quà mà tôi mong muốn có. Bố không quên, chỉ là bố đang cố gắng làm được điều đó. Tôi lại càng tự thêm trách bản thân mình.

- Bố xin lỗi và đã không làm được gì cho con.

Không bố ạ. Con không cần quà sinh nhật nữa. Con hết thích quyển sách đó rồi. Điều bố làm cho con vô cùng to lớn. Bố đã cho con có mặt trên đời này để con có ngày sinh nhật. Món quà như thế là quá đủ đối với con rồi. - Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói được những lời như thế này.

Bố khẽ siết tay tôi thật chặt. Tôi rất muốn ôm bố vào lúc này nhưng tôi sợ làm bố đau và những vết thương trên người bố còn chưa khép miệng. Điều tôi có thể làm duy nhất vào lúc này là nắm lại đôi bàn tay gầy guộc đó thật chặt. Hai bố con tôi chưa bao giờ nắm tay nhau một cách thật sự cả, đây có lẽ là lần đầu tiên. Không ngờ một cái nắm tay lại mang nhiều cảm xúc như thế. Tôi chợt nhận ra mình vô cùng hạnh phúc. Bố mẹ tôi, những người có thể hi sinh tất cả vì tôi, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho tôi hay thậm chí là hi sinh cả bản thân mình vì một thằng không hiểu chuyện như tôi. Tôi hạnh phúc vì mình luôn được bố mẹ yêu thương.

Vâng. Ngày hôm dó, ngày sinh nhật tuổi 13 của tôi, đúng như tôi đã nói, tôi là một cậu con trai hạnh phúc nhất. Dù cho không có quyển sách khoa học hay bất cứ một món quà nào.

Cho đến tận bây giờ, nếu bạn hỏi tôi điều gì làm cho tôi hạnh phúc nhất? Tôi sẽ không ngần ngại mà rất tự tin trả lời rằng điều làm tôi hạnh phúc nhất là được nắm tay bố đi trên suốt con đường từ bến cảng về nhà năm đó. Cho dù trên người bố có bị thương nhưng bàn tay bố vẫn nắm lấy tay tôi không rời. Có bao nhiêu tiền bạc trên đời cũng không thể mua lại được khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc tôi biết bố yêu tôi hơn bất kì điều gì trên đời.
  • Cáo
Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet

VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC! 


MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

back to top