Kết thúc một chữ tình
2014-05-30 12:33
Tác giả:
6 giờ sáng…Trên chiếc ghế dài bằng gỗ cũ kỹ, người ta thấy một người đàn ông mặc đồ bộ đội ngồi chờ. Nét mặt người ấy thanh thản, màu áo lính trông có vẻ còn mới…
6 giờ 30 phút…Người đàn ông bước ra sân, châm điếu thuốc. Anh đang nghĩ trong đầu: Sài Gòn đẹp! Không hoang vắng như nơi anh đang đóng quân. Ở đó chỉ có bông kê, cỏ Mỹ… úa vàng giữa những vòng rào kẽm gai gỉ sét. Những đường mòn đất đỏ, thi thoảng mới có bóng người…Một tiểu đoàn gần một trăm đàn ông, một màu áo, một nhiệm vụ… Không ai có gì hơn để ganh tỵ. Chẳng có thời gian rảnh để suy nghĩ viển vông, chẳng tham vọng vật chất…
7 giờ sáng…Từ ngoài cổng, một cô gái lái chiếc xe đời mới vào tận chỗ đậu xe. Mùi nước hoa đắt tiền bay thoảng theo gió, bù cho mùi khét nắng của áo lính. Người đàn ông đưa mắt nhìn theo, không vui không buồn…Anh đang chất vấn chính mình: Có phải đây là người một thời anh đã yêu? Mà nói đúng hơn vì anh tưởng đó là tình yêu? Từ một cô nữ sinh chân chất, gia cảnh nghèo, gặp rồi quen anh sau vài năm trong trường học. Ra đời, tiếp tục yêu, kết hôn và cùng xây dựng gia đình. Chất keo của cuộc tình ấy là “Tiền”, nên khi nó đội nón ra đi thì “Tình” cũng dần chết theo.
Anh thi hành nghĩa vụ quân sự, thời cơ tốt cho một sự chia tay. Đến rồi đi vẫn trong sự êm đẹp…Không bạo hành, không phân chia, không con cái vì hôn nhân ngắn ngủi quá.
Anh bỏ chiếc đầu lọc của điếu thuốc hút tàn vào sọt rác. Sao anh thấy tâm trạng mình hôm nay bình thản lạ lùng. Đêm qua anh còn suy nghĩ rất nhiều. Cuốn phim ký ức buồn, vui chầm chậm quay về. Anh thức trắng…Anh tự hỏi: Ai có lỗi ? Rồi anh nhận ra đời có nhiều ngã rẽ. Mỗi người chúng ta rất nhiều lần bị đứng trước quyết định: kiên trì bước trên con đường đã chọn hay quay lưng? Tình yêu thật sự sẽ chỉ cho ta lựa chon chính xác nhất
8 giờ sáng… Hai người từng là vợ, là chồng ký vào “Biên bản thuận tình ly hôn”. Giải thoát cho nhau để sống cho đúng cuộc sống mình mong muốn! Níu kéo chỉ làm dài thêm những mâu thuẫn, những hố sâu khi hai người không còn nhìn cùng về một hướng.
Người đàn ông mặc áo lính đưa tay chào cô gái rất chưng diện, Phiên xử của họ yên tĩnh nhất, không kể tội nhau, tranh giành tốt đẹp, lợi lộc về phần mình. Họ đều nói với thẩm phán: “ Không xin hòa giải, đồng ý ly hôn…”
Ngoài đường nắng đã lên, xe cộ tấp nập. Người bộ đội xốc lại chiếc ba lô sau lưng cho gọn lại, kêu một chiếc xe ôm đang đậu gần đấy. Anh còn phải về đơn vị sớm. Cô gái dắt xe ra khỏi cổng, băng qua bên đường nơi có một người đàn ông đang chờ…
• Hải Triều
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.