Hãy quan tâm đến mẹ khi còn có thể
2015-11-04 09:24
Tác giả:
Mẹ ơi!
Có phải ngày xưa mẹ vẫn thường mỉm cười bảo rằng: “Con như một món quà tuyệt vời, vô giá tô hồng cuộc đời của mẹ”. Mỗi giây phút trôi qua con lại cảm nhận được thêm những hy sinh thầm lặng và tình yêu thương ngọt ngào mà mẹ luôn dành trọn để cho con – món quà đặc biệt của mẹ vẫn mãi tỏa sáng trong cuộc sống tươi đẹp này. Rất muốn nói câu con yêu mẹ nhiều lắm mà nghẹn trong lòng, thầm cảm ơn mẹ đã cho con được hiện hữu trong cuộc sống tươi đẹp này.
Còn nhớ cái ngày ấy, nó mới chỉ là một cô sinh viên năm nhất, còn nhiều bỡ ngỡ của một cô gái mới mười tám vừa bước chân ra khỏi trang giấy trắng của tuổi học trò và phải tập làm quen với cuộc sống xa nhà.
Trong những lúc nó thấy buồn và cô đơn nhất, người quan tâm nó vẫn là mẹ, mẹ luôn quan tâm nó bằng những cuộc điện thoại dài có lúc đến một tiếng hoặc hơn, mẹ dặn dò nó phải tự chăm lo cho bản thân, phải cố gắng học tập, nhiều lúc nó chảy nước mắt vì những lời mẹ nói, hơn hết là nó muốn được mẹ quan tâm như khi nó còn ở nhà chứ không phải là khoảng cách như bây giờ. Nó biết đấy chỉ là khoảng cách về địa lý còn trong tim nó không có khoảng cách với mẹ ,nó thương mẹ, yêu mẹ nhiều lắm nhưng nó chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài ,phải chăng nó không đủ bản lĩnh để nói lời yêu thương mẹ.
Mẹ như là một người bạn, luôn chia sẻ với nó mọi điều, tâm sự với nó những câu chuyện thầm kín của tuổi mới lớn, lúc đầu nó còn e ngại, không dám mở lòng với mẹ nhưng rồi nó thật sự tin tưởng mẹ, nó vẫn hay đùa rằng: “Mẹ đúng là địa chỉ tin cậy và an toàn nhất”.
Có những khi, mẹ còn làm những đồ ăn nó thích rồi đóng hộp cẩn gửi xe lên cho nó, mẹ chuẩn bị cho nó từ cả cái kim chỉ, cái vỉ thuốc, lọ dầu xoa phòng khi trái nắng trở trời nó bị ốm.
Mẹ quan tâm nó là thế, thế mà nó thật vô tâm với mẹ, đến giờ nghĩ lại nó thấy bản thân nó thật đáng chê trách. Nhớ lại, hôm ấy ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam, nó thấy ai ai cũng tất bật mua hoa và quà để đi tặng những người phụ nữ họ yêu thương nhất, đường phố hôm ấy rực màu hoa. Nó vẫn đi học như thường ngày, rồi nó được bạn bè rủ rê đi liên hoan, nó vô tư đi mà không hề chần chừ gì. Đáng lẽ ra, thay vì nó đi chơi với bạn bè thì nó nên gọi cho mẹ một cuộc điện thoại hỏi han và chúc mẹ nhân dịp này. Nhưng không, nó ham vui nó quên cả những điều đơn giản ấy.
Trời sẩm tối, nó ra về sau khi kết thúc buổi liên hoan vui vẻ với bạn bè, tình cờ nó đi ngang qua một con đường, nó bị thu hút bởi một em bé bên đường. Nó thấy em trong bộ quần áo cũ kĩ, đã nhàu đang đi nhặt nhạnh những bông hoa bị héo, em nâng niu trên tay bó lại những bông hoa mà em nhặt được trên đường phố - những bông hoa ấy bị vứt đi sau ngày dài.
Nó lại gần em bé đó và hỏi: “Sao em lại nhặt bông hoa héo mà người ta vứt đi làm gì?”
Em nhìn và nói với giọng ngậm ngùi: “Em nhặt về tặng cho mẹ”
Nó như chết lặng, khóe mắt cay cay. Nó lê bước chân về cuối con đường, hướng về căn phòng trọ của nó, trong lòng đầy day dứt. Về phòng, nó nằm vật trên giường, thở dài…mắt nhắm. Nó gọi điện cho mẹ ngay sau đó và òa khóc như một đứa trẻ, nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Mẹ ơi! Con xin lỗi”.
Hôm sau, nó đã bắt xe về quê từ sáng sớm, nó đã dùng tiền mà nó dành dụm được mà nó đã đi làm thêm được mua một bó hoa tươi và một khung ảnh có lồng ảnh mẹ với nó. Nó về, mẹ nó vui lắm, vừa về đến nhà nó ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở, nó thấy vòng tay của mẹ thật ấm áp, cảm nhận đến từng hơi thở, nhịp đập trái tim của hai mẹ con hòa vào làm một.
Nó nhận thấy điều rằng, hạnh phúc không ở đâu xa xôi cả, không phải một vĩ nhân nào trao cho mình cả mà tự bản thân tạo nên. Sự chăm lo của mẹ cha luôn là vô bờ bến đối với các con mà không cần đòi hỏi vật chất gì cao quý cả, chỉ cần tình thương yêu là đủ. Mỗi ngày, bỏ ra một phút giây nào đó để quan tâm đến những người thân yêu bên cạnh mình nhất là đối với mẹ thấy thật ý nghĩa và ấm áp biết bao. Hãy dành tình cảm, sự quan tâm của mình cho người khác khi mình còn có thể.
Nó ngồi lặng nhìn ra ngoài đường phố, những dòng xe xuôi ngược.
© Tú Anh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?