Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy để con thực hiện ước mơ!

2013-09-22 13:02

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

"Hạnh phúc trên thế gian này là khi chính mình tìm thấy những gì mình mong muốn chứ không phải là cái mà người khác ban cho". Con muốn được hét lên sung sướng khi thành công và khóc nức nở mỗi lần con thất bại vì đó mới là ý nghĩa của cuộc sống, đó mới là cảm xúc thực sự của con gái mẹ - để con biết rặng mình đang sống chứ không phải chỉ tồn tại.

***

Cuộc sống không hề đơn giản, điều này con biết mẹ ạ. Con 22 tuổi. Trải qua biết bao thăng trầm và biến cố. 22 tuổi, con đang trong hành trình vượt qua mất mát và đau thương. Từ năm 4 tuổi con đã cảm nhận rất rõ thế nào là sự thiếu thốn của tình mẫu tử: Đó là ngày bố bỏ rơi mẹ con ta trong muôn vàn khó khăn để chạy theo người tình mới. Đó là ngày mẹ phải bươn chải Bắc - Nam kiếm tiền khi gia đình ta mất đi người đàn ông trụ cột, mẹ cố gắng để con và em không phải chịu thêm sự thiếu thốn về vật chất. Đó là ngày con khao khát tình thân như đứa trẻ sơ sinh khát nguồn sữa mẹ, là ngày em con còn đỏ hỏn lớn dần bởi sự chăm sóc của bà ngoại thân thương. Dường như em cũng cảm nhận rất rõ mọi cố gắng của mẹ - em ngoan ngoãn đến ngày hôm nay.

Con 22 tuổi - lẽ ra đã có được một chút tiếng dù là rất nhỏ trong nghề báo. Vậy mà cuộc sống đã khắc nghiệt mang đến cho con thất bại tiếp theo. Con đã để lạc mất tình yêu, buông bỏ đôi tay đang ra sức chở che khi con đang ngụp lặn với nghề viết lách. Một ngày định mệnh khi mới bước qua tuổi 21 - người đàn ông mà con đặt trọn niềm yêu và sự tin tưởng đã rời bỏ cuộc sống ngay trước mắt con. Một màu trắng hằn những vết máu loang lổ - mọi thứ con đang có bỗng dưng tan biến: Tình yêu, hạnh phúc, nụ cười, những kỉ niệm và cả niềm đau. Con đã suy sụp hoàn toàn trong ngày tiễn biệt anh đến một thế giới khác. Ngày đó con vô thức cảm nhận rất rõ sự tiếc nuối trong ánh mắt của mọi người: những người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Họ tiếc thương cho tài năng của một nhà báo trẻ và xót xa khi nhìn cô phóng viên thực tập luôn được anh ưu ái cho đồng hành trong mỗi chuyến công tác, ghi tên mình trong những trang phóng sự chung tự dày vò bản thân trước nỗi đau cùng cực.

ước mơ

Con 22 tuổi - chẳng biết do anh muốn hay do mọi người nhiệt tình giúp đỡ, con chẳng còn sức mà vẫn tốt nghiệp với tấm bằng loại khá. Nhìn lên bầu trời con thấy gương mặt chưa tắt nụ cười của anh, đặt tay lên ngực trái vẫn thấy tin mình đập tự nhiên theo quy luật của tạo hóa.

Con 22 tuổi. Sau tất cả những gì đã xảy ra con biết mẹ mong muốn con gái có một cuộc sống bình dị mà an lành như những cô bạn cùng trang lứa. Một công việc văn phòng nhẹ nhàng, một người chồng và những đứa con thơ... Với mẹ, đó là cuộc sống viên mãn. Vâng con đồng ý, chắc nó phải nhẹ nhàng và bình yên lắm thì ngoài kia mới có biết bao cô gái gật đầu và mỉm cười đón nhận. Thứ hạnh phúc giản đơn ấy đôi khi con không thể cắt nghĩa.

Mẹ à! Ai cũng có ước mơ của riêng mình và con cũng vây. Ngay từ nhỏ con đã mơ ước được cầm bút, đươc viết những gì cuộc sống ban tặng, được viết về mẹ và về chính bản thân con. Chẳng phải ngày xưa mẹ đã rất tự hào về ước mơ này của con sao. Chẳng phải mẹ đã rất ủng hộ khi con nộp hồ sơ thi tuyển ngành báo chí sao mẹ. Mẹ mong con cứng cáp và mạnh mẽ...Vậy mà vì sự ra đi của anh khiến mẹ bắt con tuyệt giao với nghề, tránh xa những mối quan hệ liên quan đến viết lách. Mẹ đốt bài, đốt sách, đốt hết những tập bản thảo đang dang dở của con nhưng ngọn lửa ấy lại càng khiến khao khát của con cháy bỏng hơn mẹ ạ.

Mẹ sợ thực tại của nghề sẽ khiến quá khứ của con gái mẹ không được ngủ yên, mẹ sợ con sẽ phải chông chênh khó nhọc sau rất nhiều đêm sống trong quá khứ để tìm lối thoát cho riêng mình. Nhiều lần tranh luận với mẹ là bấy nhiêu lần con khiến mẹ rơi nước mắt. Con biết mẹ vẫn luôn dành trọn tình thương cho con, mẹ muốn vạch sẵn một con đường mới bằng phẳng hơn để con tiếp tục bước đi vì mẹ nghĩ nghề báo gập ghềnh sẽ khiến con không thể trụ vững, vì mẹ sợ con ngã, sợ con tứa máu và lo con thất bại. Con biết chứ, viết báo là một nghề mênh mông đến vô tận còn con thì quá nhỏ bé và đáng thương trong mắt mẹ.

Con đã thử, cả năm qua con đã không đi, không viết nhưng con thấy mình giống như một kẻ lang thang sống không mục đích. Thực sự con không thể từ bỏ giấc mơ trở thành nhà báo của mình cũng giống như việc con không thể quên đi hình ảnh người con đàn ông con yêu thương, người đã dùng ngòi bút của mình không ít lần đấu tranh đến tận cùng cho lẽ phải, cho sự công bình... Đó là sự gắn kết của con và anh, làm ơn đừng ai tìm cách phá bỏ nó. Nếu con buông xuôi mọi thử thách và bằng lòng với một lối đi bằng phẳng thì chẳng phải con là người vô tình, vô trách nhiệm lắm sao.

Con biết mẹ lo cho con, mẹ muốn con trở thành cô giáo và sống cuộc sống của những bà nội trợ. Mỗi người có một lý tưởng và mục tiêu sống và đó chưa bao giờ là điều con lựa chọn. Con muốn chứng minh bản lĩnh của mình, muốn vươn tới thành công để khẳng định cái tôi đầy kiêu hãnh của con... vì con đã xác định đó là con đường duy nhất con cần phải đi. Mẹ muốn con đi theo lối mẹ đã vạch sẵn nhưng con không muốn một chút nào mẹ ạ. Từ ngày anh ra đi, câu trả lời của con và mẹ vốn dĩ chưa bao giờ giống nhau. Mẹ luôn nói: "Ổn định và an nhàn - đó là điều con cần" nhưng con lại muốn một cuộc sống khác: vươn tay bắt lấy những thứ mà con muốn dù rằng bây giờ nó đang ở khá xa, nhưng con sẽ cố gắng để mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm con sẽ xích lại gần hơn một chút.

ước mơ

Mẹ nói con ngang bướng và cố chấp nhưng con muốn hoàn thành kế hoạch do con vạch ra vì đó là mục tiêu chính đáng, vì ngoài viết ra con sẽ chẳng làm tốt được bất kì việc gì khác mẹ à. May mắn được sinh ra trên thế gian nay, con không hy vọng mình sẽ được tái sinh lần nữa để thực hiện ước mơ dang dở của mình, bởi vậy con không thể cho phép mình bỏ cuộc giữa chừng. Dù rằng giờ đây trong con còn rất nhiều khiếm khuyết cả trong nhận thức và tư duy, nhưng mẹ à: Con hứa sẽ dần khắc phục để thích nghi với cuộc sống này.

"Hạnh phúc trên thế gian này là khi chính mình tìm thấy những gì mình mong muốn chứ không phải là cái mà người khác ban cho". Con muốn được hét lên sung sướng khi thành công và khóc nức nở mỗi lần con thất bại vì đó mới là ý nghĩa của cuộc sống, đó mới là cảm xúc thực sự của con gái mẹ - để con biết rặng mình đang sống chứ không phải chỉ tồn tại.

Con biết mẹ lo lắng, đã bao đêm mẹ thức trắng khi nghĩ về tương lai của con - một đứa trẻ vụng về đến tội nghiệp là con gái mẹ. Con cám ơn mẹ vì tất cả những gì con đang có là do một tay mẹ ban tặng. Mẹ à! Xin đừng phiền lòng vì con mẹ nhé, rẽ sang một bước ngoặt mới con sẽ tự chịu trách nghiệm về công việc của bản thân và không ngừng nhắc nhở bởi có sự dõi theo của mẹ. Con yêu me, yêu em trai của con, yêu những người đã gắn bó và giúp đỡ con rất nhiều trong công việc và cuộc sống... và yêu hơn hết là cuộc đời của chính con. Vì thế, con sẽ viết tiếp cuộc đời con theo cách mà con mong muốn. Con sẽ viết, viết thật tốt... Hãy tin con mẹ nhé....

•    Bài dự thi của Ngô Thị Dương <quynhnhuctv@>



Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

back to top