Hãy bên con trên mọi nẻo đường bố nhé!
2014-10-06 01:03
Tác giả:
“Hai thứ tài sản quý mà bố mẹ có thể để lại cho con cái: Thứ nhất là cội nguồn và thứ hai là ý chí” (Hodding Carter)
Đêm đến là lúc con nghe thấy tiếng thở dài, trở lưng đầy mệt mỏi của bố. Con biết bố đang nghĩ gì. Bố đang lo nghĩ về công việc của ngày mai, ngày kia, nghĩ về những bộn bề của cuộc sống thường nhật. Giá như một ngày dài hơn hai tư giờ để bố có thêm thời gian nghỉ ngơi thì tốt biết mấy. Nhưng nếu có như thế thật thì chắc gì bố đã dành cho mình ít phút để thảnh thơi.
Hôm nay cũng vậy, dưới cái nắng oi bức của miền trung bố của con vẫn vững tay lái chạy khắp mọi ngã đường để chở vật liệu xây dựng cho làng này, xã khác. Mệt mỏi lắm đấy nhưng tối đến ngồi bên mâm cơm gia đình, bố vẫn chỉ lo cho em trai đang đi học ở xa có ăn uống đầy đủ không? Hai mẹ con có bán được nhiều hàng không? Trời nắng to thì gửi hàng lại về mà ngủ trưa.
Hãy cùng con đi trên mọi ngả đường bố nhé!
Con thương bố!
Sao bố không một lần nghĩ cho bản thân mình một ít, một ít thôi hả bố? Một ngày bố chỉ ngủ bốn tiếng. Làm lụng, chạy ngược xuôi chỉ vì lo cho gia đình, lo cho ba chị em con một cuộc sống đầy đủ, học hành đến nơi đến chốn, bằng bạn bằng bè, khỏi cho thiên hạ kẻ cười người chê. Ngày con cầm tấm bằng đại học, bố mẹ đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Và giờ đây, con đã nhìn thấy bố khóc lần nữa khi chuyện công việc của con chưa đâu vào đâu. Lại một nỗi lo nữa hiển hiện trên khuôn mặt cháy rạm ấy.
Con thương bố!
Giá như bố bớt lo lắng đi thì tóc của bố không bạc nhiều đến thế. Ai cũng nói bố khó tính, già hơn so với tuổi nhưng họ đâu biết đằng sau khuôn mặt lạnh lùng ấy là cả một biển trời tình thương bố dành trọn cho gia đình. Con không trách họ khi chê bố già nua, bởi vì họ đâu biết một ngày bố phải căng thẳng, chịu nhiều áp lực như thế nào. Gánh nặng trên đôi vai ngày một nhiều hơn với trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Bởi họ đâu biết bố của con đang sống chung với bệnh tiểu đường, một ngày ba lần thuốc, kiêng cữ đủ thứ.
Con rất buồn khi để bố phải bận tâm về mình. Con không biết khi nào thì nữ thần may mắn sẽ mỉm cười với con. Con sẽ cố gắng chờ…hy vọng là ngày đó không còn xa nữa. Khi mới ra trường, con hay tự ti về chuyện công việc của mình. Chỉ cần nghĩ đến chưa được đi làm là nước mắt con đã lăn dài. Nhưng nhờ có bố mà con tự tin đối diện với nó. Bố đã động viên con rằng: “Chuyện công việc không thể vội được, con lo một thì bố mẹ lo mười”. Xã hội ngày nay vốn dĩ rất phức tạp. “Cuộc sống không cho phép con quỵ ngã, con có thể khóc thật to vì những khổ đau, vì những chuyện không được như ý muốn…nhưng con không được yếu đuối”. Con học được ở bố sự kiên nhẫn, mạnh mẽ. Biết chấp nhận và phải cố gắng vươn lên.
Bố à, cả thế giới gọi ngày chủ nhật thứ ba của tháng sáu là ngày của bố nhưng đối với con tất cả các ngày trong năm đều mang ý nghĩa này. Bố là người đàn ông đầu tiên và duy nhất cho đến tận bây giờ khiến con tin rằng bố sẽ làm được tất cả mọi lời hứa bố đã nói với con. Là người đàn ông không quan tâm con xấu - đẹp, đúng - sai ra sao, mà luôn nghĩ rằng con thật sự hoàn hảo. Người ta nói, chẳng ai có thể chọn nơi mình sinh ra, càng không thể chọn cho mình một ông bố, bà mẹ. Nhưng bố biết không? đối với con sự sắp đặt này còn tuyệt vời hơn bất cứ sự chọn lựa nào. Hôm nay đây, khi con đã tuổi hai ba, hai tư, con mới nhận ra rằng con người ta càng lớn thì ước mơ như càng bé lại. Nhỏ, ước tương lai có thật nhiều tiền đưa bố đi khắp trời Âu, Á, Mỹ... Lớn rồi, chỉ mong mỗi ngày trôi qua bố vẫn đang nắm chặt tay mình. Cảm ơn tạo hóa đã cho con được sinh ra, lớn lên trong vòng tay chở che đầy tình yêu thương của bố mẹ.
Con mong bố luôn mạnh khỏe, là điểm tựa vững chắc cho cả nhà. Bớt lo lắng, phiền muộn để tìm thấy niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống, bố nhé! Và năm từ cuối cùng con muốn viết tặng bố kính yêu “CON TỰ HÀO VỀ BỐ”.
- Dương Lương
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.