Hạnh phúc là một bản nhạc không bao giờ tắt
2014-08-12 01:09
Tác giả:
Khi còn nhỏ, tôi sống ở quê với mẹ. Bố đi làm ăn xa, biền biệt 8 năm trời. Hai mẹ con ở với nhau trong một căn nhà gần như biệt lập, xung quanh toàn là cây vườn, hàng xóm hầu như không có. Thời ấy, thời mà tôi mới chỉ lên bốn, lên năm, tối tối cứ tám giờ là hai mẹ con tắt đài ôm nhau đi ngủ.Có những ngày rắn ở đâu bò tới trong vườn, một người vẫn luôn nhát như mẹ tôi, để bảo vệ tôi phải lấy hết dũng khí dùng gậy tìm đập rắn. Có những hôm đàn gà có con bị kẹt chân ở cửa, kêu mãi không thôi, nửa đêm hai mẹ con lại cùng nhau dậy soi đèn pin chạy ra vườn. Mẹ ở quê chỉ làm ruộng, lại không có bàn tay đàn ông giúp đỡ, vất vả mấy cũng không đủ sống. Có những đợt bố chưa gửi tiền về, hai mẹ con cả ngày ăn cơm rang với muối. So với gian khổ mà ông, bà, cô, bác phải chịu trong chiến tranh, những thứ này thật chẳng đáng để kể ra. Nhưng, đến khi có thể sống mà hàng ngày thay vì việc nghĩ làm sao để đủ ăn là việc nghĩ ăn gì cho ngon, nghe mẹ kể lại những chuyện này, tôi mới thấy sống mũi mình cay đến lạ.
Vậy mà, những gì sót lại trong trí nhớ của tôi về những ngày tháng đó, không phải sự cơ cực mà là hạnh phúc.Có lẽ bởi còn là trẻ con, hạnh phúc cũng đơn giản vô cùng. Tôi không giống mẹ, không phải lo ra đồng, không phải lo gặt lúa, cũng chẳng cần lo đàn gà có con nào đi lạc mất hay không. Vì thế, mỗi ngày đều trôi qua với rất nhiều thú vui tủn mủn. Tôi thường theo chúng bạn chạy đi chơi, có những tối đòi ngủ luôn lại nhà ông bà nội. Nhà ông bà chỉ cách nhà tôi có một đoạn, nhưng đường lúc nào cũng trơn, tối và khó đi. Lúc đó vẫn chưa ý thức được việc mẹ ở nhà ngủ một mình sẽ buồn và sợ thế nào, nhưng, tôi vẫn chưa một đêm nào ngủ xa vòng tay mẹ. Xuống nhà ông, dù chơi có vui thế nào nhưng cứ đến giờ đi ngủ là mếu máo đòi về.Nhiều khi trời mưa, bà nội phải mặc áo mưa cõng tôi về trả mẹ. Lúc ấy, có lẽ đầu óc non nớt của một đứa bé còn chưa biết thế nào là hạnh phúc, chỉ biết rằng rất sung sướng khi ban tối chơi với bạn, đêm lại được ôm mẹ ngủ ngon lành. Và tôi chắc rằng mẹ cũng ngủ ngon hơn khi có đứa con gái bé xíu, tóc cắt ngắn như con trai nằm bên cạnh.Thú vui trẻ con thì nhiều, đến giờ tôi cũng đã quên đi đáng kể. Ở quê không có ti vi, tất nhiên lại càng không có iphone, ipad như trẻ con thành phố bây giờ. Hạnh phúc của những ngày thơ ấu trong tôi là được chạy ra đồng bắt cua, chơi chọi gà, hay chơi thổi dây chun với bạn.
Đến mùa mẹ phải đi cấy, buổi trưa không thể về nhà. Bà ngoại sang nấu cơm, đựng vào cặp lồng dặn tôi mang ra đồng cho mẹ. Cánh đồng quá rộng lớn, dù đã chơi đùa ở đó nhiều lần tôi vẫn chẳng nhớ đường.Đi mãi đi mãi không tìm thấy mẹ đâu, chỉ thấy toàn người lạ, mắt tôi đã bắt đầu đỏ hoe.Đúng lúc sắp khóc ầm lên thì nghe tiếng mẹ gọi từ đằng xa, mừng rỡ quay đầu lại thấy mẹ đang vẫy nón cười với mình, ấy chính là hạnh phúc.
Nhà tôi cách nhà bà ngoại một con sông. Gần đây một cây cầu mới được xây để qua lại, còn trước đó muốn đi sang bên kia chỉ có thể đi thuyền. Có lần mẹ bị ốm, tôi còn chưa đến tuổi biết nhóm lửa nấu cơm.Mẹ thì không gượng dậy được, cũng chẳng biết làm sao, cứ nhìn tôi mà khóc. Vì thương mẹ, một con bé năm tuổi đã quyết định đi bộ lên nhà bác chèo thuyền, nhờ bác chở sang tìm bà. Nghe thì đơn giản, nhưng lúc đó tôi thực sự đã thấy mình rất lớn lao, có thể đi đâu đó một mình mà không cần mẹ. Bà ngoại sang, mẹ được ăn cháo, dần khỏe lại. Mẹ kể lúc tôi đi mẹ đã cố chạy ra đầu bến để nhìn tôi qua sông rồi mới yên tâm. Mẹ khen tôi dũng cảm, bảo sau này sẽ kể lại bố nghe. Với tôi, ấy là hạnh phúc.
Năm tôi vào lớp một, vì muốn cho tôi được đi học ở trường tốt hơn, mẹ gửi tôi lên nhà bác trên thành phố.Hồi ấy tôi đâu đã đủ lớn để nghĩ xem tôi đi rồi thì mẹ một mình ở quê sẽ cô đơn thế nào, tôi chỉ biết cuộc sống không có mẹ cực kì khổ sở. Thi thoảng mẹ cũng lên thăm tôi, những hôm đi học về mà trông thấy mẹ đứng đợi trước cửa nhà, ấy là hạnh phúc.
Hiếm hoi mới có dịp được về quê với mẹ, lúc đó kì nghỉ hè với tôi thật quý giá vô cùng. Ngày bác về đón lên đi học lại, mới nghe tin ấy thôi, tôi đã nằm ôm chăn khóc nức nở. Tôi từng hỏi mẹ, con không đi nữa, con ở nhà với mẹ có được không? Mẹ cũng chỉ ôm tôi khóc, mẹ bảo tôi phải ngoan, nhất định sẽ có ngày mẹ đón tôi về.
Giữa năm học lớp ba, bố mẹ chắt bóp đủ tiền mua một căn chung cư. Cái ngày mà mẹ bảo từ nay tôi sẽ được sống cùng với mẹ, lúc ấy tôi nghĩ, mình đã là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.
Tôi lên lớp bốn, cuối cùng bố cũng về.Hạnh phúc của tôi lúc này lại xoay quanh bố. Bố chưa mua xe máy, ngày ngày chở tôi đi học bằng chiếc xe đạp mini của mẹ, tôi lại rất lấy làm hãnh diện với bạn bè. Bố dạy tôi học, mua váy đẹp cho tôi, để tôi nằm lên bụng bố xem hoạt hình.Cách đây vài năm tôi tìm thấy cuốn nhật kí lúc nhỏ của mình, mở ra trang nào cũng chỉ kể về bố, mẹ.
Thời gian đã trôi đi nhiều.Giờ tôi đã là sinh viên năm cuối, có nhiều thứ để lo lắng, quan tâm. Ở thời điểm đau khổ vì chia tay một mối tình, tôi đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần. “ Tôi chỉ muốn được hạnh phúc thôi, có khó vậy không?” Thật ra tôi vẫn luôn hạnh phúc, chỉ là bản thân tôi không tự nhận ra điều đó mà thôi.
So với những ngày tháng phải sống xa mẹ, giờ đây tôi ngày nào cũng có thể nhìn thấy mẹ.Và cả bố, cả em trai nữa.Con gái lớn rồi đôi lúc vẫn cãi nhau với mẹ rồi giận dỗi, cả ngày chẳng thèm nói một câu. Nhưng những ngày con gái bận, hoặc những ngày con gái…lười, mẹ vẫn lên phòng nhặt đồ mang đi giặt. Những lần con gái đi học về muộn, mẹ lại chuẩn bị sẵn nước nóng cho để tắm, hâm lại canh rồi ngồi cạnh đợi con gái ăn xong. Những ngày trời bỗng dưng lạnh, con gái không còn ngạc nhiên khi thấy tin nhắn của mẹ: “ Có mang đủ áo ấm không con?” Hay gần đây nhất, con gái đi thực tập ngày đầu, giữa trưa điện thoại khẽ rung. “ Đi làm có ổn không con? Cố lên nhé, mẹ thương.”Có một người mẹ tuyệt vời như thế, lẽ nào còn chưa đủ hạnh phúc sao?
Con gái luôn tự nhận mình không hợp bố. Con gái lúc nào cũng nghĩ, mẹ tâm lý tình cảm bao nhiêu thì bố lại khó tính khắt khe bấy nhiêu. Con gái lớn rồi, bố cũng không thể nằm ra cho con ngồi lên chân mà cẩu lên như ngày xưa, con gái cũng không thể nũng nịu chạy vào lòng bố nữa. Khoảng cách giữa con gái và bố cứ mỗi lúc một xa dần. Nhưng con gái vẫn nhớ những lần sắp đến bữa ăn bố bỗng dưng gọi điện về: “Đừng ăn vội, đợi bố mua vịt quay cho!” Hay những lần con gái ốm, đang mơ màng ngủ thấy tay bố đặt lên trán, nét mặt thấp thoáng nỗi lo. Con gái nhớ nhất là hồi được bố đưa đi thi đại học. Trời nắng, môn thi nào cũng dài hai, ba tiếng. Bố chở con gái đến nơi rồi cũng chẳng nỡ về, cứ ngồi đợi từng ấy thời gian. Thi Văn xong con gái chạy ra, khoe bố là trúng tủ, bố cười bảo: “Con gái thi Văn bố chẳng lo tí nào, ngồi nói chuyện với mấy người khác còn kể là con tôi giỏi Văn lắm đấy!” Lúc ấy, ánh măt bố toát lên vẻ tự hào. Dù con gái với bố hay cãi nhau đến đâu, có bố ở bên cạnh, con gái vẫn là người hạnh phúc, phải không?
Sắp ra trường, đối diện với những lo âu về tương lai, có những khoảng thời gian áp lực bủa vây khiến tôi ngạt thở. So sánh mình với người này người kia, thấy mình nhỏ bé, thấy mình kém cỏi vô cùng. Có những khoảng thời gian, tôi quên mất rằng mình vẫn luôn hạnh phúc.
Hôm qua tôi nghe được chuyện về một cậu bạn vừa phát hiện ra mình bị ung thư. Cậu ấy rất giỏi, rất tài năng, đã từng là người khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ.Và tất nhiên, cả ghen tị nữa.Nhưng điều khắc nghiệt của cuộc sống là, ngay một giây sau chúng ta đã không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra.So với cậu ấy, tôi, chúng ta, những người vẫn đang mạnh khỏe quả thực hạnh phúc hơn nhiều.Ai cũng có nhiều dự định muốn làm trong đời, từ việc mua một bộ quần áo mới đến những ước mơ xa xôi như được đi du lịch ở Maldives.Có những dự định có thể trở thành hiện thực, một số thì không.Nhưng chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta vẫn còn cơ hội để cố gắng.Ấy, chắc-chắn là một điều hạnh phúc.
Và tôi nhận ra, hạnh phúc là một bản nhạc không bao giờ tắt. Đó có thể là những nốt vui tươi của mùa xuân, là giai điệu trầm lắng trong ngày đông lạnh giá, là thanh âm dịu dàng như những sớm mùa thu, và cũng có thể là khúc giao hưởng rộn ràng mùa hạ. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng phải trải qua những nỗi buồn, những mất mát đau thương. Nhưng bản nhạc hạnh phúc vẫn luôn bền bỉ cất lên, trong những điều bình dị nhất. Chỉ là, bản thân mỗi người có chịu lắng tai nghe và cảm nhận nó hay không.
Bởi vậy, hôm nay, ngày mai và ngày mai nữa, tôi sẽ đều là người hạnh phúc.
Tôi sẽ hạnh phúc vì nghe được bài hát mình yêu thích tình cờ phát ra từ nơi nào đó trên đường.
Tôi sẽ hạnh phúc vì con đường mọi ngày vẫn đi bỗng dưng hôm nay không tắc nghẽn.
Tôi sẽ hạnh phúc vì trời mưa mà mẹ kịp về nhà nên không bị ướt.
Tôi sẽ hạnh phúc nếu bố bỗng dưng lại gọi để hỏi: “Hôm nay con gái muốn ăn gì?”.
Tôi sẽ hạnh phúc vì mỗi ngày đều được nhìn thấy chàng trai tôi yêu đi cả quãng đường dài chỉ để tới gặp tôi mười phút.
Tôi sẽ hạnh phúc vì đứa bạn thân đi làm về muộn, mười một giờ vẫn ghé qua chỉ vì lúc trưa nhận được tin nhắn của tôi: “Tao buồn, muốn gặp mày!”.
Tôi sẽ hạnh phúc vì đêm qua đã có một giấc ngủ ngon, vì ngày hôm nay có nắng, và vì, tôi vẫn đang có cơ hội thực hiện mọi ước muốn của đời mình.
- Phạm Thị Ngọc Ánh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.