Hai năm rồi, con hoang hoải nỗi nhớ bà!
2012-11-12 17:01
Tác giả:
Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, sinh nhật con cũng sắp đến rồi. Con nhớ hàng năm cứ 28, 29 là con lại về dọn dẹp đón tết với ông bà, chú thím và các em. Rồi chiều 30 Tết bà lại bắc sáu viên gạch đỏ ra ngoài vườn nấu chè con ong thắp hương các cụ, lúc đấy con lại lăng xăng giúp bà lấy cái này cái nọ hay là quấy nồi chè cho bà đỡ mỏi tay. Ăn tối xong mấy bà cháu mình sẽ múc chè ra các đĩa rồi rắc hạt ngũ quả lên để bày lên ban thờ cho ông cúng... Những điều tưởng như bình dị ấy nhưng hình như đã trở thành một nếp sống, một thói quen trong con để cứ mỗi dịp Tết đến trong cái không khí náo nức của buổi chiều 30 con lại ngóng chờ. Nhưng bà biết không? Tết năm ngoái con không được làm như thế, không được cùng bà nấu nồi chè con ong nữa.
Vì sức khỏe của bà ngày càng yếu đi... Bà chẳng còn làm được công việc mà năm nào bà cũng làm nữa... Bà để cho thím làm cho quen...
Hôm bà lên trên này nhập viện, tan học là con lại tất tưởi đạp xe vào với bà, con sẽ dìu bà tập đi suốt hành lang bệnh viện... Tuổi già làm bà cũng lẫn đi nhiều, con cháu mình bà cũng chẳng còn nhận ra... Nhưng vẫn có khi bà lại tỉnh táo và nhớ nhiều điều. Chiều nay nghe mẹ bảo lúc tỉnh, bà nằm rên: "Tám đứa con mà giờ nằm đây một mình!" mà lòng con nghẹn đắng, tám đứa con đồng nghĩa với bà có gần hai mươi đứa cháu (cả dâu cả rể). Lúc ấy con chỉ muốn chạy về ngay cạnh bà dể được ngủ cùng bà thôi... Cả đời người của bà giờ đứng trước cái khắc nghiệt của thời gian, cái lạnh mùa đông miền Bắc, những đau đớn của bệnh tật tuổi già và cả sự vô tâm của con cháu khiến cho tấm thân đã gầy của bà ngày càng gầy thêm, chỉ còn lại da bọc xương! Con buồn quá, con biết làm thế nào đây!'
Bà ơi! Mới đấy mà sắp tròn hai năm rồi, hai năm rồi bà bỏ con đi mà chẳng bao giờ quay lại xem con đau xót đến nhường nào, vụn vỡ đến bao nhiêu... Giờ con không còn là con bé cấp ba áo trắng mỗi buổi tan học tất tưởi đạp xe thục mạng về hướng bệnh viện nữa rồi! Con là một cô sinh viên năm hai gương mặt ăm ắp sức sống của tuổi trẻ nhưng trái tim thì hoang hoải, chênh vênh... Mùa đông năm nay đã về đến tận cửa, một mình con ngồi đây trước hiên phòng trọ hun hút gió, co ro trong nhớ quên của kí ức nhạt nhòa, con thèm một hơi thở phả mùi trầu đỏ thơm tho, thèm cái nắm tay ấm nóng nhưng nhăn nheo khắc sâu mùi sương gió. Hai tay con giơ lên rồi lại rụt về giữa hụt hẫng, bơ vơ, nước mắt đổ ra chưa kịp chảy thì gió thu lại vội vàng cuốn khô đi......
- Gửi từ Minh Hồng _ minhhong.1993@
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.