Phát thanh xúc cảm của bạn !

'Hai mươi hai' của ai không nhọc nhằn

2022-08-01 01:20

Tác giả: mg


blogradio.vn - Nhưng có lẽ “hai mươi hai” mới là độ tuổi đặc biệt nhất của đời người, bởi chính nó là thời khắc chuyển giao giữa đời thực và hư ảo, khiến ta ngộ ra rằng bản thân sẽ không còn nữa cái đặc quyền được cuộc đời bao bọc khỏi những tổn thương.

***

 

hai mươi hai (22) - amee x hứa kim tuyền (from album 'Colours')

“Sau này năm con 22 sẽ thấy màu mắt của con thật xinh

Thấy giọng ca ngân nga trong vắt có khi lại khiến con rất đặc biệt

Và hãy nhớ rằng trên đời này

Không ai phải giống ai

Nên là năm con 22

Hãy sống hồn nhiên giống như mười hai”

“Sau này năm con 22 hãy vang lời ca của con muôn nơi

Mang tình yêu thương con đang giữ nhân ra tỏa khắp muôn phương chân trời

Sẽ thật khó vì có đôi lần con sẽ cảm thấy chơi vơi

Nhưng chẳng sao khi con cho đi

Phía sau đừng nghĩ sẽ nhận lại gì”

 

Cái bản nhạc cứ lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn trong tâm trí, cuốn tôi vào bể sâu của rất nhiều những nghĩ suy về cái năm mà mình “hai mươi hai”.

Mười tám tuổi, tôi vừa tròn là một cô gái mới bước vào ngưỡng cửa trưởng thành. Đứng trước đôi chân là một điều gì đó mới lạ đến ngỡ ngàng, tôi bỗng có chút tò mò, muốn bước đến nhưng lại có thứ gì ghì nặng, nó yếu ớt nhưng lại giữ chặt chân như đang cố dùng một chút sức lực cuối cùng khiến tôi không thể nhích đi, cũng chẳng thể vùng bước. Tôi bất chợt quay đầu ngoảnh lại, trong vô thức, mắt tôi cay xè như có một thứ bụi vừa xông thẳng vào con ngươi, chúng cựa quậy làm cho nước mắt từ đâu mà tuôn rơi lã chã. Đằng sau cánh cửa là tôi của những năm về trước đang chập chững trong những bước đi đầu tiên của cuộc đời, là tôi năm bốn tuổi đang vui đùa cùng lũ bạn trong con xóm nhỏ, là tôi cô bé lớp một đáng yêu trong bộ đồng phục tung tăng bước vào trường và là tôi người thiếu nữ mười tám đang đắm mình dưới cơn mưa mùa hạ cuối cùng của thời học sinh. Tất cả hiện ra trước mắt như một thước phim tua chậm về những năm tháng đã qua.

Giờ đây, tôi đã biết, cái thứ yếu ớt níu chân tôi kia chính là những kí ức đang tuôn chảy trên dòng thời gian, chúng đang mỉm cười và vẫy tay chào thay cho một lời từ biệt không nỡ cất thành câu, thành chữ. Trái tim như có ai đang bóp nghẹt, nước mắt cứ theo đó mà tuôn ra làm cho đôi mắt không còn có thể nhìn thấy rõ, tôi phía đằng sau cánh cửa cứ như vậy mà mờ đi trong nhãn quan của mình, tôi vội đóng cánh cửa lại, dứt khoát như đang muốn trốn chạy khỏi cái quá khứ đang dần khiến mình trở nên chạnh lòng, yếu đuối. Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má và quay đầu nhìn thẳng về cái chân trời mới đang đợi chờ tôi ở phía trước. Tại đây, tôi biết mình đã lớn! Dẫu biết thời khắc này rồi cũng sẽ tới nhưng sao vẫn đau lòng, bởi lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng để cởi bỏ đi những lớp kí ức cũ và khoác lên mình một cái áo trắng tinh tươm như chưa từng một lần va vấp. Nhưng như vậy thì sao chứ, tôi cũng chẳng thể làm được gì, vì thời gian chỉ cho phép tôi đi mà không có bất cứ một chiếc vé khứ hồi nào để được quay trở lại, tôi biết mình phải gói thật chặt những kí ức và cất giấu thật sâu vào một ngăn nào đó trong trái tim để chấp nhận và tiếp tục bước về phía trước!

Ca khúc là một bản nhạc du dương lồng trong tiếng nói của mẹ qua từng giai đoạn của cuộc đời người con gái. Nhưng có lẽ “hai mươi hai” mới là độ tuổi đặc biệt nhất của đời người, bởi chính nó là thời khắc chuyển giao giữa đời thực và hư ảo khiến ta ngộ ra rằng bản thân sẽ không còn nữa cái đặc quyền được cuộc đời bao bọc khỏi những tổn thương. Vì sau năm này, cuộc đời sẽ hiện ra trước mắt ta một cách “trần trụi” nhất. Không còn là một màn sương hồng phủ lên đôi mắt mà con người ta vẫn thường say mê ngắm nghía trong cõi mộng và mơ ước về một tương lai tươi sáng, ở đó, bão giông sẽ vô cùng dữ dội cuốn ta vào một guồng quay vô hình, mà ta buộc phải gồng mình chạy để không bị vấp ngã.

Lời nhắn nhủ của mẹ trong ca khúc về những năm tháng của tuổi “hai mươi hai” là phải biết trân trọng hơn những gì mình có vì nó chính là vết son in hằn lên cơ thể để người khác có thể nhìn vào và nhận mặt, gọi tên ta như một sự đặc biệt mà chỉ ta mới có; là “hãy sống hồn nhiên giống như mười hai” để có thể làm những gì mình thích mà không cần phải ngần ngại, cứ vô tư trải nghiệm, vô lo về những niềm đau, rồi ta sẽ nhận ra được những điều để hun đúc ta nên một cá nhân trưởng thành; là sống hết mình, cống hiến tận tâm và luôn luôn yêu thương bằng một trái tim chân thành nhất, bởi “điều mình nhận được là điều mình vô thức đã cho đi”…

Những câu từ dung dị như bước ra từ đời thường khiến tôi có cảm giác như chính mình đang bị xoáy vào dòng tâm tư của người nhạc sĩ. Tôi lắng nghe từng câu chữ, và suy nghĩ về bản thân của năm hai mươi hai. Không biết liệu rằng, bốn năm nữa, mình sẽ ra sao nhỉ? Có công việc ổn định với mức lương đủ lo cho gia đình, hay đang loay hoay chật vật với những bộn bề của cuộc sống? Có một anh người yêu hoàn hảo như mơ và một câu chuyện tình như bước ra từ trong cổ tích hay chỉ là một chàng trai bình thường nhưng lại mang đến cho tôi những rung cảm yêu thương của nhịp đập trái tim mình? Có nhà lầu, xe hơi trong sự sung túc của một người giàu có hay đơn giản chỉ là một căn trọ nhỏ, với chiếc xe máy cà tàng nhưng chất chứa trong đó là những kỉ niệm không thể bị che phủ bởi lớp bụi mờ? Thật khó để có thể hình dung ra bản thân mình của vài năm tới, nhưng sau tất cả, vẫn thật lòng cầu mong mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp!

© mg - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ai cũng có tuổi trẻ và câu chuyện của thanh xuân | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Quãng đường quý giá này tớ vui vì có cậu

Quãng đường quý giá này tớ vui vì có cậu

Chúng mình không dám chắc rằng có thể cùng nhau đi được quãng đường dài sau này vì chúng mình còn quá trẻ, nhưng ở hiện tại mình cảm thấy rằng hai đứa đã dành cho nhau những tình cảm hồn nhiên nhất, trong sáng nhất, dành cho nhau những quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân mơ mộng và quý giá này.

Thất bại không đáng sợ khi biết đứng lên

Thất bại không đáng sợ khi biết đứng lên

"Thất bại không có nghĩa là vấp ngã mà là cứ nằm lì sau khi ngã”. Thất bại chỉ là khởi đầu cho chuỗi thành công sau này, nếu chúng ta biết nắm bắt và vận dụng. Đừng coi thất bại như một nỗi sợ, hãy coi đó như một bài học.

7 điều tạo nên tố chất và khí chất để có ấn tượng sâu sắc

7 điều tạo nên tố chất và khí chất để có ấn tượng sâu sắc

Chuyện gì nên từ chối thì cứ việc từ chối. Đây chính là giới hạn của mỗi người. Đừng để đối phương nghĩ rằng giúp đỡ là trách nhiệm của bạn.

Mẹ ơi, con ước gì mình sinh ra có mẹ

Mẹ ơi, con ước gì mình sinh ra có mẹ

Đúng vậy! Cuộc sống của tôi đầy đủ, tôi công nhận điều đó. Nhưng đó chỉ là những thứ vật chất vô tri vô giác, cái mà tôi cần chính là sự viên mãn về mặt tinh thần. Tôi không có mẹ.

Bạn có nghe chăng màu nỗi nhớ?

Bạn có nghe chăng màu nỗi nhớ?

Bạn có nghe chăng màu nỗi nhớ Màu nắng phai phôi từng góc phố Và khoảng trời thăm thẳm chạy loanh quanh Thêm chút tình mơ mộng tuổi xuân xanh.

Em đi từ độ ấy

Em đi từ độ ấy

Em đi từ độ ấy Dốc không nở hoa hồng Chỉ dã quỳ vàng rộ Vàng cuộc tình lâm li.

Người lạ ơi, anh là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của em

Người lạ ơi, anh là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của em

Người lạ ơi, anh là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của em, dù không biết cuộc sống hiện tại anh thế nào nhưng cầu mong anh bình an khỏe mạnh luôn là chàng trai ngọt ngào trong ký ức, con người ga lăng mà em hay mơ tưởng đến.

Tuổi 20 hãy sống một cuộc đời rực rỡ nhé em

Tuổi 20 hãy sống một cuộc đời rực rỡ nhé em

Đừng bao giờ phải nuối tiếc những gì đã qua của tuổi trẻ. Cái tuổi của sự tự do, sự ngông cuồng, được làm một số điều mà không bị ai chê trách, được sống hết với đam mê của chính mình.Và hãy lục tìm lại 20 của chính mình, hãy ghi nhớ nó nhiều lần nữa, hãy kể cho những người thân yêu của bạn về quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời ấy nhé.

7 mẹo 'sinh tồn' mà bất kỳ ai sống một mình cũng cần biết

7 mẹo 'sinh tồn' mà bất kỳ ai sống một mình cũng cần biết

Sống một mình đối với người lần đầu tiên xa gia đình chưa bao giờ dễ dàng.

Thế hệ drama queen - Tại sao chúng ta lại hỗn độn như thế và cách khắc phục

Thế hệ drama queen - Tại sao chúng ta lại hỗn độn như thế và cách khắc phục

“Cuộc đời tôi đúng là một mớ hỗn độn”, nếu ai đó hỏi về câu cửa miệng của cư dân thế kỷ 21 thì đây chính xác là câu trả lời. Mớ hỗn độn là cách người trẻ hiện đại mô tả chung về đời sống của họ.

back to top