Hôm nay nghe gì? - Đâu phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu thực sự của đời mình. Đâu phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu chỉ qua một vài lần gặp gỡ. Đâu phải ai cũng may mắn tìm được yêu thương sau những vấp ngã của cuộc đời.
***
Hôm nay, em muốn kể cho mọi người nghe về những cung bậc cảm xúc tình yêu xa của mình, và cũng là món quà gửi cho anh, Tình yêu của em ạ.
Minh và em- một tình yêu mà ngay từ ban đầu cả hai đều không nghĩ nó sẽ tiến xa được như bây giờ, anh nhỉ? Nhưng tụi mình đã bên nhau gần được một năm rồi đó anh à. Em chợt mỉm cười khi vô tình nghe bài hát “Chuyện tình trên facebook” - ôi sao nó giống tụi mình thế!
Lần đầu tiên gặp gỡ là lúc Minh đáp máy bay từ nước Nga xa xôi về. Bây giờ nghĩ lại, em thấy mình bạo dạn ghê. Chỉ vì một lời nói đùa bâng quơ: “Mình yêu nhau em nhé’’ và rồi bâng quơ nửa vời lại em trả lời ‘‘Phải là mình thử yêu nhau em nhé mới đúng chứ, em sẽ cá cược một lần trong đời để thời gian Minh về phép thú vị cũng như thời gian tìm việc của em bớt nhàm chán’’. Và rồi, em chủ động đòi đón Minh tại sân bay, chắc lúc đó Minh bất ngờ lắm nhỉ? Nhưng chắc chắn Minh sẽ cười mãi em phút giây đầu gặp gỡ. Một đứa con gái chưa bao giờ biết tình yêu là gì như em lại đổ mồ hôi vật vã, chân run run cần một điểm tựa, môi mấp máy chẳng dám nói nửa lời. Và Minh đưa khăn giấy cho em. Em cứ tưởng Minh thích em lúc đó rồi chứ.
Hóa ra, sau này Minh bảo em mới biết: ‘‘Nói thật, em đừng buồn, suy nghĩ của anh lúc đó là, èo, con bé ni chi mà đen đen với nhỏ nhỏ ri hè, trên face hấn có rứa mô’’. Còn em, thú thật ‘‘em cũng chả thích anh lúc đó mô, gi mà bạo dạn ơi là bạo dạn, cứ đòi cầm tay người ta, dù gì thì người ta cũng là con gái nhà lành đó”. nhưng em cũng chẳng dám nói thẳng với anh như anh nói với em mô, chỉ dám thủ thỉ trên ni thôi. Minh bảo, ‘‘dù ấn tượng ban đầu không tốt nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục thử bởi anh muốn biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào’’. Còn em, Minh luôn bảo ‘‘Đi cạnh em, anh luôn có cảm giác em xem anh như những người bạn của em vậy, anh biết em tốt với bạn bè nên em cũng tốt với anh như thế và chỉ như thế mà thôi’’. Ừm, thừa nhận lúc đó em muốn tiếp tục chỉ bởi lời mà em nói ban đầu ‘‘thú vị và đỡ nhàm chán’’. Nhưng, Minh làm cho em thay đổi suy nghĩ đó bởi sự quan tâm chu đáo, ân cần chăm sóc. Minh bảo ‘‘em xứng đáng nhận được nhiều hơn là anh bởi sau khi anh đi, em sẽ phải bước đi một mình trong sự ngóng trông và chờ đợi. Và rồi nếu để chơi bời thì mình dừng lại ở đây thôi bởi em không phải là mẫu người anh lựa chọn cho một trò chơi’’. Minh tạo niềm tin cho em bằng những lần đi chơi, bằng các cuộc gặp gỡ bạn bè. Em sẽ nhớ mãi phút giây ấy, phút giây mà Minh cầm trên tay bó hoa dưới trời mưa tầm tã của thời khắc chuyển giao hạ chí. Minh lặn lội từ Hà Tĩnh xa xôira Hà Nội để dự sinh nhật em. Và lúc đó, em phát hiện ra rằng ‘‘mình yêu một chàng trai nhiều lắm’’.
Và rồi Minh máy bay cũng mang Minh đi, Minh bảo phải tận dụng từng giây, từng phút mà không chịu bước vào phòng chờ. Còn em, em ghét cảm giác phải gồng mình lên mạnh mẽ chỉ để ngăn những giọt nước mắt chậc tuôn ra. Em bảo Minh vào trước gần 20 phút liền với lý do ngô nghê là để cho em về kẻo trễ. Và giây phút đó,em như chông chênh giữa biển người qua lại. Anh bạn của Minh bảo như an ủi cho em bớt tủi thân‘‘Hấn đi rồi hấn lại về, em lo chi hè’’. Em có lo gi mô, chỉ là cái cảm giác thân thuộc vốn dĩ tự nhiên không còn nữa khiến em chông chênh thôi mà. Và rồi, Minh đi. Và rồi em,….em bắt đầu một tình yêu xa….
Cũng như bao nhiêu chuyện tình yêu xa khác, nó thật đẹp Minh ạ. Là những nỗi nhớ cứ dai dẳng suốt em từng ngày, từng giờ không nguôi ngoai. Bởi xa, nên đâu có còn những tin nhắn thường nhật từ sáng chí tối. Bởi xa nên đâu có còn những cuộc gọi điện thường xuyên í ới.
Em nhớ mình đã từng gửi cho Minh tin nhắn khi Minh ốm “Người ta kể về tình yêu của họ anh ạ, là những cuộc dạo chơi xe đạp khi thành phố lên đèn, là những lúc giận dỗi người con trai sẽ băng qua hàng chục cây số tới chỉ để nói lời xin lỗi, là những lúc cuối tuần hay dịp gi đó lại gặp gỡ đi chơi, là những món quà và nhất là lúc ốm đau hay buồn bã như ri có thể chăm sóc nhau, Còn em chưa một lần cùng anh dạo chơi bằng xe đạp, vì vô tâm nên quà cũng chả tới tay anh được, và những lúc như ri, em cũng chỉ biết im lặng. Em thương cho cả chính bản thân em, thương nốt phần của người vì em nghĩ anh xứng đáng nhận được nhiều hơn là em’’.
Minh luôn tạo ra những điều bất ngờ, thú vị cho em để lũ bạn em ai cũng phải ghanh tỵ cho tình yêu của tụi mình. Nào là thơ, nào là video, socola, quà và đặc biệt là những bức thư gửi từ phương trời xa xôi dù ngày nào mình cũng nói chuyện,thủ thỉ với nhau. Thú thật, em tự hào về người yêu của em lắm lắm.
Nhưng tương lai ai biết đâu được chữ ngờ Minh nhỉ? Yêu gần đã khó, yêu xa lại càng khó hơn. Minh đến với em lại là mối tình đầu. Mà người ta hay bảo tình đầu hay tan lắm, khó lắm. Nhiều khi em thương anh, thương cho ánh mắt nhìn nhau cách biệt giữa hai đầu thành phố. Em luôn phải tự nhủ, mình phải thật mạnh mẽ, phải sống thật tốt thì Minh của em bên kia mới yên tâm mà học hành được. Nhưng có những phút giây em yếu lòng, thì đó chỉ bởi em là con gái thôi mà anh!
Và ca khúc ‘‘ Hạc giấy’’ do ca sỹ Hải Băng thể hiện cũng chính là món quà em gửi tặng anh!
VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC!
MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.