Phát thanh xúc cảm của bạn !

Góc tối

2013-10-02 10:54

Tác giả:


Rồi nó thở dài đưa ánh mắt đăm chiêu ấy hướng ra phía ngọn hải đăng đang chập chờn lúc sáng lúc tối ngoài biển khơi như thể nó muốn hướng tới một điều gì đó mà sao xa xăm, sao mù mịt như vậy…

***
Vừa đi học về Thương vội vàng xuống bếp nhặt mấy con sò cho vào luộc lấy nước và cái để nấu cháo cho mẹ nó. Qua nay mẹ nó ốm chẳng đi làm được gì mà chỉ nằm ở giường không, đứa em nhỏ - bé Hoài phải gửi cho bà ngoại trông. Những ngày mẹ ốm, một mình Thương chăm lo công việc nhà, cơm nước chăm sóc mẹ, trông em. Học nửa buổi còn buổi chiều Thương tranh thủ ra ngoài bãi biển để bắt sò. Mới học lớp 7 mà mấy ngày này tay chân Thương chẳng lúc nào ngừng nghỉ.

Cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn hơn khi người đàn ông, người chồng, người bố-người trụ cột của gia đình đã mất hơn một năm trước để lại người mẹ cùng hai đứa con thơ, đứa thì học lớp 7, đứa thì còn thơ dại chưa biết mặt bố, chưa biết gọi bố một tiếng “pa pa”. Chồng mất đi chị Tâm vừa là mẹ vừa là bố của những đứa trẻ. Ở ngồi làng hẻo lánh nơi đầu sóng ngọn gió gần bãi biển và người dân chủ yếu làm nghề đánh bắt để kiếm sống thì có lẽ  nhà chị Tâm là nghèo nhất. Vì người ta nghèo nhưng ít ra có người đàn ông lèo lái những lúc khó khăn, túng quẫn. Còn ba mẹ con chị Tâm trời nắng trời mưa, bão tố chỉ biết ôm nhau và quanh quẩn sống dưới mái nhà mái ngói dột nát mà cơn gió nào cũng muốn như cuốn đi tất cả, nuốt chửng tất cả.

vất vả

Có lẽ ba cái tên: Hoài, Thương, Tâm của ba mẹ con khiến ai đó nghe mà đã thấy mủi lòng, cảm thương.

Nghèo đói là vậy nhưng đổi lại trong căn nhà dột nát nền xi măng ấy lại tran chứa tình yêu, tình thương, tình mẫu tử của ba mẹ con chị Tâm. Với chị Tâm hai đứa con gái là động lực, là niềm vui, là chỗ dựa tinh thần cho chị bước tiếp những ngày tháng gian khổ. Cuộc sống vắng bóng người chồng, người bố với người phụ nữ thực chẳng đơn giản chút nào. Những lúc trời mưa gió bão táp ba mẹ con chẳng biết dựa vào ai chỉ biết ôm nhau phó mặc cho số phận, hoặc là khi bốc vác những việc nặng mà lẽ ra là của đàn ông chị Tâm đau lưng quá sức chịu đựng của mình những lúc như thế chẳng hiểu nước mắt ở đâu mà làm cay hai con mắt.

Rồi nước mắt lặng lẽ của chị rơi khi thấy hai đứa con gái của mình ăn không no và mặc chưa đủ ấm, khi tiếng khóc của bé Hoài gào nên vì không có sữa mà thay vì sữa là những thìa nước cơm thổi bằng bếp rạ, nước mắt của chị rơi xuống khi thấy Thương đi học mà chỉ có một nắm cơm trắng và vài hạt muối lót cho chắc dạ... những lúc như thế thử hỏi, người mẹ nào mạnh mẹ đến đâu đi chăng nữa lại không  rơi nước mắt yếu đuối của người phụ nữ góa chồng. Nhiều khi chị cố nuốt nước mắt, nuốt nỗi buồn, nỗi cô đơn, tủi thân vào trong lòng. Vì chị không muốn cái Thương nhìn thấy mình khóc, để chị muốn chứng minh một điều là: “Mẹ chịu được, mẹ làm được, mẹ không sao”. Nhưng không phải lúc nào chị cũng kìm nén, cũng nuốt được những giọt nước mắt mặn và chát cùng nỗi buồn vô tận ấy chảy ngược vào trong tim. Có những lúc đã cố giấu nhưng chẳng thể nào giấu nỗi ánh mắt đen nháy đượm buồn của Thương.

Còn Thương, nó như già trước tuổi. mới học lớp 7 thôi mà nó hiểu mọi điều, nó hiểu tại sao những giọt nước mắt của mẹ lại rơi xuống, nó biết mình cần phải làm gì.  Nhưng nó giống hệt như mẹ nó, cũng giấu cảm xúc, cũng giấu những giọt nước mắt. nó khóc không phải vì nhà nghèo, nó khóc không phải vì ăn mặc không được bạn bè, chỉ là nó khóc khi thấy mỗi giờ tan học bạn bè nó thì có bố đón về, còn nó thì chỉ còn đọng lại trong trí nhớ mình hình ảnh nhạt nhòa của người bố khi còn sống chơi đùa với nó, lấy lược chải tóc cho nó.

vất vả

Hai dòng lệ bỗng nhiên năn dài hai bên má, nó thầm trách ông trời rằng: tại sao lại cướp bố của con đi? Tại sao? Tại sao? Nó thực sự thèm khát có bố ở bên, nó thèm cái ôm ấp ám  của bố ấp ủ vào lòng, nó thèm những nụ hồn trìu mến vào đôi má rạm đen vì cháy nắng của nó. Với bạn bè của nó, hoặc với ai đó nghe những lời mắng nhiếc, những lời chỉ bảo thật khó chịu và chẳng buồn nghe của người bố, còn với nó thì bây giờ ngay cả gọi một tiếng: “bố ơi!” cũng chẳng được nữa rồi.

Buồn là thế nhưng ở Thương niềm lạc quan rất lớn. nó không tự ti, nó không khép mình, không tự cô lập, nhưng trái lại luôn tạo cho mình niềm vui với người mẹ kính mến, với đứa em bé nhỏ thân thương, với bạn bè với thầy cô ở trường.

Người đời vẫn thường nói: ở đời ông trời công bằng lắm! và chẳng thiên vị ai. Ông trời cho người này có cái này nhưng sẽ không cho cái kia, chẳng ai có được tất cả.

Thương không có bố như bao người nhưng đổi lại nó có được tình yêu vĩ đại của người mẹ, nó học giỏi nhưng lại chiếm được tình yêu của thầy cô và bạn bè, tính tự kiêu tự đại không tồn tại trong tâm hồn bé bỏng của nó, vật chất không có nhưng niềm lạc quan, yêu đời, sự quan tâm chăm sóc của nó thì vô cùng lớn.

Có lần ngồi võng nó ru bé Hoài và nói như kiểu tâm sự:

“Sau này bé Hoài của chị sẽ làm gì nào? Sau này chị lớn lên chị muốn làm bác sĩ để chữa bệnh đau lưng cho mẹ này, và chữa bệnh cho người khác nữa. bé Hoài có thích làm bác sĩ với chị không nào?”

Đứa em gái gây thơ, chưa biết nói nhoẻn miệng cười như muốn ủng hộ chị và động viên chị nó. Còn chị Tâm khi nghe những lời ấy của cô con gái mới học lớp 7 mà mủi lòng, chị lại tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải cố gắng hơn nữa để con gái của mình tiếp tục học và thực hiện được ước mơ mà nó muốn.

Những đồng tiền sinh hoạt hằng ngày của ba mẹ con, tiền học tiền sách vở của Thương đều do chị xoay sở hết. hằng ngày chị phải tranh thủ ra bãi biển bắt nhưng con sò để kiếm tiền. Còn bé Hoài thì gửi bên nhà ngoại trưa tranh thủ về cho nó bú rồi lại gửi mãi chiều tối mới đón về. làm cái nghề nơi đầu sóng ngọn gió, phụ thuộc vào thủy chiều vất vả, nguy hiểm lại chẳng kiếm được bao nhiêu. Mỗi kg sò chỉ được 5000 đồng. Còn những ngày nước lên, những ngày giống tố chị đành ngồi ở nhà, hoặc đi kiếm mớ rau khoai lang để ăn qua ngày. Kiếm cái ăn, cái mặc khó khăn khổ sở nhưng chẳng còn cách nào khác chị vẫn phải làm.

 Làm quá sức đến khi cái lưng đau mỏi dưới lớp áo đã rách và vá vài ba chỗ, làm quá sức đến khi nắng trời xuyên qua cái nón rách, khi gió biển, những giọt mồ hôi và những giọt nước mắt mặn chát làm cho khuôn mặt-hai bên má bị cháy đen sạm lại, làm quá sức đến khi nước biển làm cho đôi tay, đôi chân gầy guộc chai cứng của chị bấy lên lột da đi. Nhưng chị vẫn vui vẻ, tiền không nhiều nhưng con gái học giỏi ngoan ngoãn vâng lời mẹ. thế nên khi chị khoác trên vai mình chiếc áo vá, khi cái lưng đau nhức, khi đôi tay đôi chân đã thay lớp da… thì với chị nào có nghĩa lý gì đâu.


hải đăng

Nhưng với Thương thì lại khác. Nó nhìn thấy mẹ nó như vậy nó xót xa, nó quặn lòng mà không đành lòng. Nên nó quyết định sẽ tranh thủ đi bắt sò với mẹ vào buổi chiều, buổi tối khi xong công việc Thương lại cặm cụi vào bàn học…

Ngày qua ngày cứ thế trôi đi. Mẹ con chị Tâm đi sớm về muộn. Buổi sáng khi tiếng gà vừa gáy, khi mọi người còn đang ngủ thì hai mẹ con chị Tâm đã thức giấc. Buổi trưa khi bãi biển đã vắng bóng người, thì chỉ còn ông mặt trời đứng bóng chiếu xuống mặt nước biển hai cái bóng của hai mẹ con đang cặm cụi bắt những con sò mưu sinh. Buổi tối khi mọi nhà cơm nước tươm tất thì ánh trăng chiếu xuống và vẫn hai cái bóng ấy, nhưng là hai cái bóng đi về tổ ấm để dựa lưng sau một ngày làm việc mệt nhoài. Bữa cơm rau khoai lang luộc và một ít muối trắng quá đạm bạc đến khó nuốt nhưng những nụ cười ấp áp, tran hòa yêu thương làm no, làm ấp bụng ba tâm hồn, ba trái tim dưới mái nhà ngói dột nát.

Buổi tối bình yên dưới ánh trăng, tiếng sóng vỗ ào ào ngoài biển khơi ùa về, nàn gió đưa nhẹ thổi vào cửa sổ nơi Thương đang học. nó cảm thấy có gì đó dịu nhẹ hơn, tươi mới hơn và nó cảm thấy yêu đời hơn. Nhưng cảm xúc ấy bị cắt ngang đi khi tiếng chị Tâm ru bé Hoài ngủ làm nó đăm chiêu chìm vào khúc hát ru:

À ơi! À ơi!

Ru cho em ngủ, cho ngoan,

Để mẹ đi cấy ruộng sâu cho bà.

Ruộng bà vừa đáng vừa sâu,

Vừa lo bát gạo vừa lo đồng tiền.

À ơi ! À ơi ! À ơi !

Rồi nó thở dài đưa ánh mắt đăm chiêu ấy hướng ra phía ngọn hải đăng đang chập chờn lúc sáng lúc tối ngoài biển khơi như thể nó muốn hướng tới một điều gì đó mà sao xa xăm, sao mù mịt như vậy…

•    Hoài Đỗ <marcenilohoaido@>




Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

back to top