Gió ơi! Mang yêu thương về với mẹ của ta này!...
2011-04-08 10:44
Tác giả:
Blog Việt
“Ngoài Hà Nội đang có dịch sốt phát ban. Chú ý sức khỏe nghe con… ... nhớ ăn uống đầy đủ. Chuẩn bị có đợt lạnh, phải mắc ấm nghe không…”
Mẹ luôn lo lắng cho con từng chút một... như thế, luôn luôn và mãi mãi như thế...
Tắt máy, 56 giây...
56 giây... cho một cuộc điện thoại con mong mỏi mấy ngày nay. Con đã tự mình kết thúc chỉ trong vòng 56 giây và cũng chẳng có lấy một lời hỏi han tới mẹ. Con gái mẹ vô tâm quá! Mong chờ và dự định kể thật nhiều chuyện cho mẹ nghe nhưng lại thôi. Con gái mẹ lại ngại thể hiện tình cảm nữa rồi. Và cũng chỉ vì, con đang sốt phát ban - một căn bệnh không nguy hiểm nhưng chừng ấy thôi cũng đủ làm mẹ lo lắng lắm! Con sợ nếu tiếp tục nói chuyện con sẽ không giấu nổi nước mắt mình, giấu nổi những cô đơn, nhung nhớ... con sợ mẹ biết con đang ốm. Và vì đơn giản, con không muốn làm mẹ lo. Mẹ đã có quá nhiều sầu não rồi, phải không mẹ? Xoay chiếc điện thoại cũ kỹ trên tay, con đặt nhẹ xuống gối khẽ thở dài...
Hai năm, con học xa nhà - cũng là hai năm con luôn làm mẹ lo lắng. Những bỡ ngỡ của cuộc sống lần đầu tiên xa nhà con cũng đã dần quen và thích nghi được. Cho dù không tránh khỏi những lúc chạnh lòng, buồn tủi, nhớ da diết những yêu thương mà trước đây khi ở nhà con đã vô tình không nâng niu chúng... Sẽ chẳng ai nấu cơm cho con lúc con đi học về mà thay vào đó, con tất tưởi ra chợ rồi nấu qua quýt bữa trưa cho kịp giờ học chiều. Sẽ chẳng ai quạt cho con ngủ lúc trời nóng, mất điện. Cũng sẽ chẳng ai nhắc con quàng khăn kẻo lạnh, chỉ đến khi gió lùa tê tái con mới vội vã choàng...
Chao ôi, ngay lúc này đây con thèm được mẹ xoa xoa, vỗ vỗ vào lưng quá! Con muốn bé lại mà lăn vào lòng mẹ, cuộn tròn mà ngủ. Bình yên đến lạ! Những lúc ốm thế này con lại được dịp làm nũng mẹ rồi. Con nhớ những lúc con buồn, con hay tự ti mẹ cũng thường xoa xoa vào lưng con như thế, như để khích lệ: con gái của mẹ phải mạnh mẽ lên! Con cứ nghĩ yêu thì phải đi kèm với những thứ xa hoa, bóng bẩy. Nhưng đấy, thương yêu cũng thật giản đơn, mộc mạc phải không mẹ?! Thế rồi, lòng con se lại... để mặc cho nhung nhớ dắt díu ùa về...
Con nhớ mấy tháng trước- những tháng cuối năm bận rộn cũng là lúc con bước vào kỳ thi kết thúc học phần, và cũng là lúc con phải nhập viện vì sốt xuất huyết. Mê man trong cơn sốt cao, mới kịp mở mắt con phát hiện ra mẹ đang đứng ở cửa. Con biết mẹ đã bắt xe đi trong đêm để đến với con sớm nhất. Đôi mắt thâm, sâu của mẹ chẳng dối được con đâu. Con muốn bật ngay dậy nhưng mà mệt quá! Trong cái khoảnh khắc chập chờn, mơ hồ ấy con vẫn kịp nhận ra dòng nước mắt chảy dài trên đôi gò má gầy guộc, gió sương của mẹ. Mẹ đã khóc vì thương cho đứa con bé bỏng của mẹ, khóc vì sợ con hao gầy, xanh xao. Những giọt nước mắt kia mẹ đã không kịp ngăn lại, vội quay mặt tránh ánh nhìn có phần đờ đẫn vì mệt mỏi của con. Nhìn mẹ khóc, lòng con đau nhói. Nước mắt mẹ chảy ra ngoài, còn con lại giấu nước mắt vào trong, xót xa lắm...! Cho đến khi không chịu được, con quay mặt vào tường dấm rứt, sụt sùi... Cũng từ lần ấy con tự nhủ sẽ không bao giờ ốm nữa...
Mẹ chẳng được học nhiều. Nhưng con luôn tự hào, kính phục mẹ. Trong mắt con gái, mẹ tuyệt vời lắm! Nhà mình nhiều đời nay làm nông nghiệp. Có lẽ vì thế mà đặc điểm từng loại cây trồng, cách chăm sóc như thế nào cho đạt hiệu quả mẹ đều nắm rõ. Chẳng thế mà mấy bác trong xã cứ nhờ mẹ tư vấn suốt đấy thôi. Chẳng thế mà con được dịp vênh mặt lên với lũ nhóc cùng trang lứa. Không những thế mẹ còn như một nhà khí tượng thủy văn tài tình. Không phải mẹ biết ngôi sao trên trời kia tên gì, xuất sứ ra sao mà chỉ bởi đơn giản mẹ có thể biết được liệu trời có mưa bão, thời tiết có thuận lợi cho cấy cày hay không mà thôi. Con tự hào về mẹ lắm, mẹ biết không? Nhìn những luống rau xanh mướt, ruộng lúa nặng trĩu bông, con biết chứa đựng trong đó là biết bao nhiêu nhọc nhằn, vất vả... của mẹ. Đáp lại con chỉ biết cố gắng học tập. Ấy vậy mà cũng có lúc con làm mẹ phải phiền lòng nhiều chỉ vì cái thói ham chơi và tính tình con có phần bướng bỉnh... Nhìn nụ cười móm mém và đôi bàn tay hãy còn vương bùn đất lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc khi hay tin con đỗ đại học, con biết mẹ vui lắm. Khuôn mặt mẹ hao gầy, đen nhẹm nhưng nhìn đôi mắt long lanh, bừng sáng của mẹ, lần đầu tiên con thấy mình sống-không-vô-dụng. Con hân hoan bao nhiêu thì mẹ còn hoan hỉ gấp bội. Mẹ tất bật chuẩn bị cho ngày con đi học xa nhà. Con biết từ nay, đôi vai gầy của mẹ sẽ trùng xuống bởi lo toan và cuộc sống mưu sinh hơn trước rất nhiều...
***
Con nhớ bát cơm chan canh cua mẹ nấu.
Con nhớ nồi sáo ếch mẹ làm.
Con nhớ chiếc khăn len mẹ đan.
Con nhớ bím tóc hai bên xinh xinh mẹ vẫn thường tết cho con. Sao lúc ấy con lại đỏng đảnh, chẳng chịu cho mẹ tết nhỉ?!
...
Con nhớ những trưa hè lăn lưng cho mẹ gãi rôm.
Con nhớ câu hát ầu ơ mẹ ru lúc con nhỏ xíu...
Chẳng phải những món ăn đắt tiền, thức đồ sang trọng nhưng chao ôi chúng làm con chông chênh... nhớ. Chỉ là con cua, con ếch mẹ tranh thủ bắt khi làm đồng cũng đủ cho con khôn lớn, phổng phao từng ngày. Chiếc áo len cũ của mẹ, mẹ không dùng nữa mà tháo ra đan cho con chiếc khăn choàng ấm áp. Bây giờ con không quàng nó nữa rồi nhưng trong góc tủ quần áo của con, chiếc khăn ấy vẫn luôn được xếp gọn gàng. Con vẫn có thói quen cất giữ những vật quan trọng đối với con như thế!
Cho con gửi tới mẹ lời cảm ơn này!...
Cảm ơn mẹ - đấng sinh thành đã cho con sự sống trên cõi đời này.
Cảm ơn mẹ đã lo lắng, chăm sóc cho con khôn lớn như ngày hôm nay.
Cảm ơn những thương yêu mà mẹ luôn dành cho con, cho những đứa con của mẹ để con biết tình mẫu tử thiêng liêng, đẹp đẽ nhường nào.
Cảm ơn mẹ... vì mẹ đã là mẹ của con.
Con biết đi hết cuộc đời này con vẫn sẽ mãi là đứa con gái bé bỏng của mẹ. Sẽ chẳng ai đong đếm được tình mẫu tử vì nó mênh mông lắm...
Hà Nội - mùa hoa sưa tinh khiết, hoa ban nở tím cả góc trời. Bật tung cửa sổ đã khép mấy ngày nay, con đưa tay hứng gió. Gió ơi đừng vội, mang yêu thương về với mẹ của ta này. Con gái mẹ chẳng biết nói Con Yêu Mẹ đâu. Có ai đó đã từng nói rằng: “Yêu thương phải bằng trái tim, không phải từ lời nói. Tình yêu có thể nói bằng lời là một tình yêu chưa đủ lớn!” Nhưng con sẽ chẳng giữ yêu thương mãi thế này đâu. Con nhờ gió mang về cho mẹ, nhờ gió quấn quýt thương yêu bên mẹ. Xa nhà nhưng trái tim con luôn hướng về nơi ấy - nơi ấy có người mẹ tảo tần, lam lũ của con. Gió hãy hôn lên tóc mẹ, hôn lên đôi mắt mẹ giùm ta! Bay đi, nhé!...
By: H3T.
- Gửi từ email Thuy Hoang - hoangthuyhvnh@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.