Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giấc mơ trưa

2014-04-24 01:07

Tác giả:


Hôm nay nghe gì? - Anh mau đến đây đi....anh có mang theo sáo chứ? Em muốn nghe bài "Giấc mơ Trưa"...

***

-Anh thổi bài " Giấc mơ trưa" đi!_ Nhã từ trên lầu nói vọng xuống
- Em nghe mãi bài đó mà không chán à?
-Không anh...anh thổi đi...
Tiếng sao nhẹ nhàng bay lên thinh không, uyển chuyển và uốn lượn như đang kể chuyện cho những tinh cầu xa xôi ngoài kia nghe.

Hai kẻ khách trọ giữa lòng phố thị xô bồ. Hai căn nhà cạnh nhau, từ phòng Nhã có thể nhìn xuống ban công phòng anh qua song cửa màu trắng. Cứ thế, kẻ nhìn xuống, người ngẩng lên, nói đủ thứ chuyện trên đời, chia sẽ biết bao điều, biết bao khó khăn trong những tháng ngày xa gia đình. Anh biết thổi sáo và anh thổi rất hay...dạo trước khi chưa quen nhau, nằm trên phòng, Nhã nghe tiếng sáo của anh mà đã nhiều lần bật khóc, tiếng sáo dặt diều mênh mang làm cô nhớ nhà khôn nguôi.

"Em nằm em nhớ một mùa trong veo, một mùa nghiêng nghiêng, cánh đồng xa mờ, cánh cò nghiêng cuối trời..."

-Anh à, chắc hè này em về nhà đấy
- Ừ, rồi khi nào em vào?
- Em...chắc em không vào nữa đâu anh à
-…
-Ba bảo em bảo chuyển về Sài Gòn học...những tháng ngày rong ruổi của em dừng lại ở đây là được rồi
-Thế bao giờ em đi?
- Chắc tuần sau á anh..em cũng nhớ Sài Gòn lắm rồi

Cứ thế, anh vào phòng mà không nói thêm lời nào, Nhã nghe đâu đó tiếng thở dài, là của anh hay của cô? Ngày đó, trong cô là cả một tình yêu dành cho đất Kinh Kì, cô chọn nơi ấy là bến đỗ cho những tháng ngày sau này của mình. Tuổi trẻ, say mê và bồng bột, cô không nghĩ thấu những khó khăn của cuộc sống xa nhà một mình. Lòng yêu Hà Nội trong cô vẫn vẹn nguyên như ngày nào nhưng cô nhớ Sài Gòn, nhớ da diết, Sài Gòn có ba, có mẹ, có nhóc em tù tì, có gia đình yêu thương, có bạn bè quen thuộc...còn, Hà Nội, Hà Nội chỉ có anh cùng tiếng sáo...

Anh là ai? 

Hàng xóm là anh, anh trai là anh, bạn thân là anh, người cô yêu...chắc cũng là anh. Nhưng biết làm sao khi giữa cô và anh lại chẳng hề có bất kì ràng buộc nào, chưa một lần anh nói cho cô nghe cảm xúc của mình, anh bảo anh gửi cả nỗi lòng vào tiếng sáo, nhưng với cô thế là chưa đủ, cô cần một lời nói, một tiếng yêu...có chăng...

Câu chuyện lửng lơ này cần một cái kết, và cô sẽ làm điều đó, quay trở về nơi gắn bó suốt tuổi ấu thơ, cho những tháng ngày mộng mơ vừa qua vào một ngăn kéo, cất giữ và trân trọng nó.

Những ngày sau đó Nhã không thấy anh, chỉ nghe tiếng sáo vẫn vang vọng, chắc anh đang tập bài mới, anh có nhiều việc phải làm mà, ừ...anh có nhiều việc phải làm mà.
Không hỏi han, chẵng níu giữ, như vậy chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao, còn gì để tiếc, để hi vọng nữa đâu. Cô rời lịch bay lên trước hai ngày.

"Này cô gái Sài Gòn, em có muốn nhận quà của chàng trai Hà Nội trước khi đi không?"_cô nhận được tin nhắn của anh ngay buổi sáng trước ngày đi.

Đường quen, bóng hai con người nghiêng nghiêng trên nền đất, thỉnh thoảng hai chiếc bóng như nhập lại làm một rồi lại đột ngột tách biệt, dễ khiến lòng hẫng hụt. Trong chiếc hộp nhỏ là món quà của anh, anh bảo khi nào cô về tới Sài Gòn thì hãy mở, cô tò mò muốn biết...nhưng dặn lòng là chớ vội mở ra... Trong chiếc hộp có gì? Có gì trong chiếc hộp?... Cảm giác nôn nao và chờ đợi làm cô thấy phấn chấn hẳn... Nhã và anh đều cố tránh nói lời từ biệt...cứ thế...Sài Gòn lại nồng ấm đón cô trở về...

Một ngày... hai ngày... năm ngày... một tuần... một tháng

Nỗi nhớ anh vẫn đầy tràn. Lí trí bảo quên anh đi...quên những tháng ngày mơ mộng lửng lơ kia đi...nhưng tim khờ dại sao chẳng chịu nghe lời... Tim dại rồi tim đau.

Trong chiếc hộp ấy, anh đặt vào một quả chanh, không phải nhẫn, chẳng phải một lời tự tình mà là quả chanh, chanh chua lè và đắng chát. Nhã không hiểu ý anh, thất vọng chồng chất thất vọng. Anh ác lắm, anh ác lắm có biết không?...Với anh tình yêu có vị thế kia sao?

giấc mơ trưa

Ngày Sài Gòn hanh hao nắng, có tiếng chuông điện thoại, số lạ:

-Từ Hà Nội vào Sài Gòn thì đơn giản nhưng tìm nhà em sao khó thế. Này cô gái Sài Gòn, nói cho anh địa chỉ nhà em đi nào?
-...
-A lô?
-Anh nhầm số rồi!_nói rồi Nhã gác máy, tay cô run run, giọng nói ấy...là anh, là anh sao? Là Hà Nội, là nỗi nhớ quay quắt, là tình yêu của cô đó sao? Đã chờ đợi bao lâu rồi cú điện thoại ấy, sao giờ cô lại gác máy? Ôi thôi đừng hỏi, không biết, không biết, Nhã không biết...lòng rạo rưc, tim chênh chao, nhưng Nhã giận...giận anh lắm...

Số lạ gọi lại, Nhã nhấc máy nhưng không nói gì

-Nhã, em có đang nghe anh nói không?
-...
-Em đã mở chiếc hộp ra chưa?_Anh cứ tưởng ngay sau khi nhìn thấy món quà em sẽ gọi cho anh
-Anh quá đáng lắm! Quả chanh kia là ý gì?
-Nhã...
-Sao anh cứ gọi tên em mãi thế?
-Anh nhớ em biết dừng nào...

Tim cô mềm nhũn, anh nói nhớ cô, anh vừa nói anh nhớ cô...
Anh nói tiếp

-Em không nhớ anh sao? Không chào đón anh sao? Anh đã bỏ lại mọi công việc để vào tìm em như lời hứa?
-Chưa bao giờ anh hứa hẹn gì với em cả..._Nhã buông lời phủ định
-Anh đã bảo em chờ anh!
-Thôi đi, chưa bao giờ anh nói thế!
-Em đã thấy gì trong chiếc hôp? Một quả chanh?
-Nó không nhỏ đến mức em không nhìn thấy, nó cũng không đặc biệt đến mức để em phải giữ lại...em..vứt lâu rồi...

"Chờ anh". Chữ "chanh" được đánh vần như thế đúng không em? - Anh bảo rằng em hãy chờ anh, chờ anh thu xếp mọi việc ngoài Hà Nội rồi anh sẽ vào với em, tìm đến em và...nói với em tiếng yêu. Sẽ thật ích kỉ nếu vì để ở bên anh mà buộc em phải xa gia đình. Sẽ thật vô dụng khi nói lời yêu em mà chưa làm được gì cho em. Muốn nói trực tiếp cho em hiểu lòng anh..nhưng sao lúc đó anh chẳng dám..có những ngày anh cố tính tránh mặt em..khi ấy đó anh mới nhận ra anh nhớ em biết bao...anh cần em đến dường nào...
-...
_Em vẫn chờ anh đó chứ, cô gái Sài Gòn của anh?
-... anh mau đến đây đi....anh có mang theo sáo chứ? Em muốn nghe bài "Giấc mơ Trưa"
-Em nghe mãi bài đó không chán à?

Có hai kẻ ngốc loay hoay trong vòng xoay ái tình
Tim muốn yêu ngay nhưng lí trí bảo "hãy khoan, chờ chút đã"
Tim muốn nồng nàn nhưng lí trí sợ đau...
Muốn mơ nhưng lại sợ khi tỉnh giấc sẽ thấy chạnh lòng thất vọng
Đừng chờ, đừng sợ nữa...kẻo mất nhau!

  •  Giang Trúc 


Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top