Giá như con có thể chịu đau thay bố!
2012-05-02 11:26
Tác giả:
Bố yêu của con!
Đã lâu lắm rồi con không còn ngồi tâm sự với bố trên trang giấy như thế này nữa phải không bố? không phải là con không muốn mà là vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra, đã đến với con trong 4 năm qua, kể từ khi con rời vòng tay bố mẹ bước chân vào giảng đường Đại học... Lắm lúc con muốn về sà vào lòng bố để được khóc, được trút hết tất cả những ấm ức mà cuộc đời mang lại cho con, để con lại cười đùa, lại nũng nịu đòi bố làm cái này, cái khác cho con... Nhưng con đã trưởng thành rồi, và bây giờ con đã có thể tự nuôi sống bằng đồng lương ít ỏi của mình, con không thể mãi cứ làm bố phải lo lắng, suy nghĩ nữa phải không ạ?
4 năm đại học có những sóng gió rất lớn đến với con. Con ngây thơ, dễ tin người nên người ta dễ làm con tổn thương... tính con chả bao giờ tâm sự với ai, chỉ có bố là người con có thể trút hết nỗi lòng, nhưng cũng chính những lúc khó khăn ấy bố của con bệnh tình càng ngày càng nặng thêm, có lúc tưởng như bố sẽ rời xa con mãi mãi... nhưng vì con, vì con học chưa xong nên bố cố gắng, cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn mà như con biết thì phải đau gấp 10 lần bệnh ung thư. Những lúc ấy lòng con như có ai cầm dao mà đâm vào con vì xa nhà chẳng chăm sóc được bố, chẳng thể giúp được gì cho mẹ. Có lúc con hận lắm, hận cuộc đời sao lại nỡ bất công, gieo bao khổ đau, bệnh tật lên 1 người hiền hậu, nhân từ và điềm đạm như bố. Bố còn nhớ lần bố bị mất trí nhớ tạm thời không, lần mà bố không nhận ra ai hết, khi đó con đang ôn thi học kỳ, mẹ và anh T không cho con về, nghe mọi người kể bố cứ đi lại trong nhà, miệng thì lẩm bẩm “đi học khoa hoc xã hội và nhân văn”, mự nói có lẽ do bố nhớ con quá nên nói thế... 2 đêm bố nằm viện để kiểm tra là 2 đêm con thức trắng với nước mắt… Con thương bố lắm, nhưng bất lực vì con kém cỏi không học được ngành y để chữa bệnh cho bố. Con chỉ biết mỗi khi về bên bố đó là xoa bóp cho bố, chăm bố, thức cùng bố khi bệnh tái phát. Giá như con có thể chịu đau thay bố được, con sẵn sàng...
Con biết bố là người rất tình cảm, hay lo lắng cho người khác còn hơn bản thân mình, cũng chính vì thế mà những đau khổ mà cuộc đời mang lại cho con, con không còn dám tâm sự với bố nữa vì con sợ lại làm bố lo lắng, thức trắng đêm lo cho con 1 mình giữa đời... rồi cứ thế, con chịu đựng tất cả 1 mình, mọi người luôn nhìn thấy ở con là cô bé vui tươi, cười nói huyên thuyên suốt ngày, nhưng có ai biết rằng tất cả chỉ là vỏ bọc che khuất những đau khổ đang ăn mòn trái tim con... Nhưng bố ơi, cuộc đời sao lại bất công với con vậy? con chưa từng gây ra đau đớn cho ai, tổn thương cho ai vậy mà lại bắt con chịu đựng rất nhiều đau khổ, con không thể khóc được nữa. Bố từng nói với con “những gì cuộc đời mang lại, tất cả không phải không có ý nghĩa gì đâu con ạ, nó sẽ dạy cho mình biết đương đầu với số phận, vượt qua và chiến thắng nó”, con tin thế và luôn cố gắng... Con khóc rồi con lại cười dù chính lúc này trái tim con đang đau lắm, đau lắm bố ạ, nhưng bố yên tâm, con sẽ không gục ngã, nhất định con sẽ sống tốt, ai gây ra đau khổ cho con, lỗi lầm với con, con đều tha thứ hết mặc dù có thể người đó không xứng, họ gây ra lỗi lầm không thể chấp nhận được thì con vẫn tha thứ cho họ, tất nhiên là con sẽ đau lắm, nhưng có sao đâu, hận thù cũng không giải quyết được vấn đề gì đúng không bố? Tính con thì giận đó rồi quên cũng đó, con không cao thượng, bố biết tính con mà, hiếu thắng thì số 1 nhưng con không phủ nhận là con rất độ lượng, con gái thừa hưởng rất nhiều từ bố!
Bây giờ con chỉ mong nhất 1 điều là bố biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Con biết là từ khi con ra trường bố đã bỏ mặc sức khỏe của mình, điều đó làm con rất buồn và buồn vì anh T, vì mẹ nữa... nhưng con không có quyền nói. Con muốn bố sống mãi với con, nhiều khi ngồi nghĩ dại bên con không có bố nữa thì con cũng chả có mục đích sống nữa..., con ngốc quá phải không bố? Nhưng con nói như thế để bố hiểu bố quan trọng với con như thế nào, để bố cố gắng giữ gìn sức khỏe bố nhé.
Thôi con làm việc đây, mấy hôm nay, ngủ đối với con là 1 cái gì đó rất xa xỉ...con sợ ngủ rồi bao nhiêu ác mộng đến với con...
Yêu bố nhiều! Con gái “riệu” của bố...
- Gửi từ email Le thuylong88@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.