Gác lại những lo toan để trở về bên mẹ
2015-12-02 01:00
Tác giả:
Đôi lúc con người muốn quay trở về tìm kiếm những điều ấm áp đã dần bị lãng quên theo những tháng ngày sống vội vã. Và cách đây hơn 3 tháng, tôi đã kịp dừng lại những điều vội vã xa cách bấy lâu nay.
Tiếng vali lạch cạch cũng tiếng giày cao gót gõ nhịp đều đều giữa những ánh điện nhá nhem. Ngõ hẻm thân thuộc hiện ra. Tôi đi vào nhà sau khi gọi em trai ra mở cửa.
Mẹ bất ngờ:
- Ủa, con về lúc này. Về sao không báo trước?
- Mẹ ơi, con nghỉ việc rồi. Từ đây con sẽ là đứa con gái thất nghiệp. Con về nhà nằm đọc sách, mẹ lo cho con suốt đời còn lại nha.
Vừa nói tôi vừa ôm siết lấy mẹ. Tôi biết mẹ không nghe được những gì tôi nói. Căn bệnh viêm tai của những năm trước đã tước đoạt hoàn toàn những thanh âm êm dịu của cuộc sống. Lẽ tất nhiên, kể cả những âm thanh khiếp đảm cũng không thể khiến mẹ giật mình.
Mấy năm nay, tôi đã bị quyến rũ bởi nét nhộn nhịp, vui tươi của nơi đô thị phồn hoa. Liền ngay sau đó là hơn một năm làm việc cật lực sau tốt nghiệp ở nơi mọi ước mơ đều có thể đạt được. Hơn năm năm, tôi chạy theo nhịp sống vội vàng mà dần lãng quên nơi có những người yêu thương tôi đang chờ đợi. Vốn không có bao nhiêu cuộc viếng thăm nhà một cách chủ động…
Mẹ dọn ra cho tôi tô nui ngon lành, đây cũng là món ăn mà tôi thích ăn nhất. Tôi thích ăn đồ ăn mẹ nấu, bởi vì trong đó là cả những yêu thương của mẹ.
Suốt những thời gian ở nhà, mẹ giặt đồ tôi ngồi cạnh bên. Mẹ nấu ăn, tôi phụ bếp. Mẹ làm cỏ vườn thì tui cũng lẽo đẽo xách lưỡi hái theo sau. Tôi ngồi kế bên. Thỉnh thoảng ngước mặt lên nhìn mẹ cười và dùng biểu cảm gương mặt đáp lại câu chuyện. Tôi không nhớ trước đây thế nào, suốt thời gian này, mẹ tôi nói liên tục. Mẹ nói như thể lâu lắm rồi mới nói chuyện với tôi. Đúng là lâu lắm rồi tôi mới có nhiều thời gian ở bên cạnh để mẹ trò chuyện tâm sự và dạy dỗ. Nhớ lại những chuyến thăm nhà ngắn ngày trước đây, nếu không phải ôm laptop thì cũng hẹn hò với bạn bè. Vì vỏn vẹn chút ít thời gian, tôi tranh thủ từng chút cho những người thân ở quê, việc chuyện trò cũng mẹ cũng rút ngắn đáng kể.
Tôi ra hiệu và cố phát âm hỏi lại mẹ, tiếp tục câu chuyện mẹ đang bỏ dở. Chị em chúng tôi nói chuyện với mẹ bằng cách viết trực tiếp ra giấy.
Hai mẹ con thân thiết như hình với bóng. Và chỉ có thế, chỉ cần tôi biết mẹ luôn bên cạnh ủng hộ mình. Mẹ luôn kể tôi nghe những câu chuyện, đưa tôi vào thế giới của những người sống có ước mơ cháy bỏng, những người có nghị lực phi thường, những người luôn luôn tin tưởng và ngập tràn hy vọng với cuộc đời.
Tôi trở lại Sài Gòn sau 2 tháng làm đứa con gái bé bỏng ngày trước.
Đèn Sài Gòn rực rỡ sắc màu, một mình tôi chiêm ngưỡng. Qua rồi những lúc ngồi cạnh mẹ trên sân thượng ngắm trăng sao. Mẹ kể chuyện của tôi, kể chuyện của ba tôi những ngày trước. Từ ngày ba mất, tôi thì đi học xa biền biệt, mẹ cô đơn một mình trong căn nhà nhỏ.
Cũng chẳng có được bao nhiều lần tôi xoa lưng, bóp vai những lúc mẹ đau mỏi. Đôi bàn chân chai sần cũng đôi tay xù xì ấy đã đưa tôi đến bến tương lai rực sắc cầu vồng. Ấy vậy mà bấy lâu nay tôi cứ vô tư, nay nhìn kĩ thì tóc mẹ đã bạc quá nửa phần. Những điều mẹ đã đánh đổi, đã hy sinh cho tôi, tuổi thanh xuân của mẹ mãi mãi không trở lại. Niềm hy vọng, mong chờ của mẹ đặt hết lên người tôi.
Những bước chân thoăn thoắt trên đô giày cao gót gõ nhịp đều đều, chân đau ê ẩm. Đôi má nóng hổi những giọt nước lăn dài.
Mỉm cười.
Một ý nghĩ chợt lóe lên, một chu kì tự nhiên, cứ hết 12 tháng, tôi lại tự nguyện thất nghiệp một vài tháng trở về bên cạnh người tôi yêu nhất.
© GMT – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.