Duy nhất chỉ có Ba thôi!
2012-04-27 09:51
Tác giả:
"Alo! Ba nghe!"
"Ba đang ngủ hả?"
"Uhm! Đi đâu hay sao mà giờ mới gọi lại" *lúc 6h tối ba có gọi mà không biết*
"Ở nhà thôi, nhưng không biết ba gọi. Ba ơi! Dạo này con mất ngủ, một thời gian dài rồi..."
"Sao lại mất ngủ?"
...
Lăn qua, lăn lại. Tắt tắt, mở mở chiếc Vaio, cầm điện thoại dò lên dò xuống, cuối cùng quyết định “calling papa”.
Hai ba con tám đủ chuyện trên trời dưới đất, được ba chọc cười... và được cười một cách thoải mái...
Vẫn là thế! "Ba ơi! Con bị sốt" "Ba ơi! Con đau bụng" "Ba ơi! Con đau răng" "ba ơi!..."...
Có lẽ trên đời này, người có thể hiểu được nó nhất, người quan tâm, lo lắng cho nó nhất, người duy nhất chiều chuộng nó một cách vô điều kiện, người duy nhất có thể chịu đựng cái tính ương ngạnh của nó, người duy nhất mà nó có thể nổi cáu một cách vô cớ...Duy nhất chỉ có Ba thôi!
Tự nhiên nó nhớ ba nó, mỗi lần gặp vấn đề gì nó đều nghĩ tới ba. Ba nó chỉ là một người bình thường trong số những người bình thường, nhưng trong mắt nó ba nó là “vĩ đại” nhất.
Hồi bé, ba mẹ vẫn thường chọc nó rằng “ba là sếp, nhưng là xếp xó”, trong nhận thức của một đứa trẻ con 6 tuổi lúc ấy thì chẳng hiểu “xếp xó” là gì, chỉ biết rằng “ba nó là sếp thôi”. Ba nó to lớn và vĩ đại từ đó.
Tuổi thơ của nó cũng gắn liền với ba, ba dẫn nó cùng đi làm, ba dẫn nó cùng đi chơi, mỗi khi đi làm về, ba chẳng bao giờ quên mua quà cho nó, những con búp bê, gấu bông những cuốn sách, những cuốn truyện, đơn giản nhưng nó …vô cùng thích thú…
Dần dần lớn ba bắt đầu dạy dỗ nó bằng những cuộc nói chuyện, bằng những cuộc đàm đạo ở những buổi cơm tối, bằng những câu chuyện trải đời của chính ba, bằng những dẫn chứng thực tế xảy ra xung quanh, cũng đơn giản – không lý thuyết nhưng vô cùng hiệu quả. Bởi thế, nó có thể nhìn nhận được mọi việc một cách sâu sắc, suy nghĩ một cách già dặn.
Gia đình nội nó là một gia đình phức tạp, ba nó là anh cả trong cái gia đình phức tạp ấy. Từ nhỏ, nó đã được chứng kiến những sự phức tạp, nó nhìn thấy cách giải quyết của ba, ba chẳng bao giờ tranh giành với mấy chú bất cứ thứ gì, ba vẫn lo lắng cho mấy chú mỗi khi xảy ra chuyện, ba vẫn sẵn sàng tha thứ cho khi mấy chú có lỗi với ba, ba vẫn luôn nói rằng “cho dù các chú như thế nào thì các chú là em ba, ba vẫn phải lo cho mấy chú”. Bởi thế, khi cái cú xốc kinh hoàng mà em gái nó gây ra cho nó cách đây 2 năm, nó gọi điện về cho ba trong cái tiếng khóc nức nở “Ba ơi! Từ nay con từ nó, con không nhận nó là em gái nữa”, lúc đó ba chỉ bảo “Uh! Để đó ba giải quyết”. Sau đó, ba vẫn thường xuyên gọi cho nó, động viên nó tha thứ cho em gái nó. Bây giờ thì nó đã hiểu, hiểu ba luôn là một người anh tuyệt vời.

Ba chiều nó, thực sự rất chiều. Ba chẳng bao giờ có thể từ chối nó bất cứ điều gì. Có thể thế nên tạo ra cho nó một cái tính ương bướng ngang ngạnh, trong tâm tưởng của nó luôn tồn tại “muốn là phải có, thích là phải được”. Ba vẫn thường bảo “ba sai lầm khi nuông chiều con quá, đến lớn con sinh hư”. Nói thì nói vậy thôi, ba vẫn chiều chuộng nó một cách vô điều kiện…
Nó ương bướng và ngang ngạnh lắm, nó vẫn rất hay giận dỗi ba mỗi lần không vừa ý nó. Mỗi lần nó giận, ba chẳng la nó, ba cũng không nói gì nó, ba đợi, đợi đến lúc nó hết giận, ba ngồi phân tích cho nó nghe, rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng thấm thía.
Ba lo cho nó,lo nhiều lắm. Nó nhớ cái lần nó bị đau dạ dày, ba chở nó đi viện giữa cái trời mưa lất phất, ba vẫn cười bảo là “ không sao đâu, bệnh viện cũng giống như nhà thôi”, nhìn nó đau quằn quại không ngủ được, ba xót xa, vội vã 2 -3 h sáng đi gõ từng cửa hiệu thuốc tây để mua cho nó viên thuốc giảm đau.
Nó nhớ ngày nó thi đại học, đứng trên lầu 5 của cái chung cư nhà cô chú nó ở Tân Phú, ba chỉ tay xa xa về hướng quận 1 và bảo “con lớn rồi, sắp rời xa nhà rồi, và tầm mắt lúc nào cũng phải nhìn xa được trên 10 km”, chỉ là một câu nói đơn giản thôi nhưng hàm chứa những ý nghĩa sâu xa, dài dòng.. Ngày nó thi đại học, ba hồi hộp hơn cả nó. Vào cái tối trước ngày thi ấy, ba không ngủ được trong lúc đó nó vẫn vô tư ngủ ngon. Từ nhỏ ba luôn dạy nó phải học, chỉ có con đường học thì mới có một cuộc sống tốt hơn, nó nghe lời ba, nó học – học một cách chăm chỉ, thành tích của nó cũng đáng nể - nó muốn ba tự hào về nó và ba luôn tự hào về nó. Ngày nó vào Sài Gòn nhập học, mẹ dẫn nó đi nhưng ba cũng không đi tiễn, ba ngồi ở ghế, ba không nói gì, nó nhìn ba, thấy ba buồn, buồn lắm, nhìn trong đôi mắt ấy cảm giác có ngấn lệ. Uh! Thì cũng đúng thôi, con gái ba đã đủ lông đủ cánh rồi mà, con gái ba phải rời xa ba rồi mà…
Nó học xa nhà, hàng ngày ba vẫn gọi điện nói chuyện với nó, nói những câu chuyện không ngớt, không kết thúc. Nói chuyện với ba nó nhiều đến mức khiến mọi người trong cái xóm trọ tưởng nó nói chuyện với người yêu, cả cái cách nó nói chuyện với ba, không ai nghĩ là nó đang nói với ba, ngang ngang như là bạn bè vậy, uh thì ba chính là một người bạn của nó mà, đôi lúc nói chuyện với ba, nó “lễ phép” quá, ba lại bảo nó “ba con mình việc gì phải khách sáo vậy”…
Mỗi lần gần đến dịp lễ nghĩ, ba lại thường xuyên hỏi nó “khi nào thì về nhà”, nó lại chọc ba “ba nhớ con gái rồi hả?” ba lung túng nói “Hỏi vậy thôi chứ ai thèm nhớ cái đứa bướng bỉnh…”
Ba vẫn thường nói “con chỉ có biết học, không biết gì ngoài xã hội hết, vì vậy phải cẩn thận nghe con”. Ba hiểu đứa con gái của ba có một vẻ ngoài khô khan, lạnh lùng vậy thôi chứ thật chất rất yếu đuối. Đến tận lúc nó ra trường, ba vẫn hỏi nó “có đủ sức chống chọi với cái xã hội này không con?”, Nhưng nó – với cái bản tính ương bướng của mình, nó chẳng bao giờ nói kể cho ba nghe những cú vấp ngã đầu tiên trên cái đường đời này, nó không muốn ba lo lắng cho nó, nó chỉ muốn nhõng nhẽo với ba một cách đơn giản khi bị ốm đau, nó vẫn thường nói với ba một câu “Con mà! Thông minh và tài năng như con, sao lại không chống đỡ nổi chứ”
Tối qua ba vừa gọi điện trách “ngày trước đi học thì ba mẹ gọi vào chứ, bây giờ đi làm rồi mà không chịu gọi về nhà”. Đi làm, trước những áp lực cuộc sống, những bộn bề công việc, đôi lúc nó lơ đãng quên mất hỏi thăm gia đình nó. Nhưng thực sự những lúc mệt mỏi, những lúc ốm đau, những lúc cô đơn nhất thì người mà nó nghĩ đến….”duy nhất chỉ có ba thôi”
- Gửi từ email Elena_Nguyen - nguyen_trang_uel@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

