Đừng vội bắt con làm “con nhà người ta” bố nhé!
2015-11-11 01:29
Tác giả:
Mình 23 tuổi, vừa ra trường và vừa trở thành đồng nghiệp của bố được tròn 11 tháng. Từ nhỏ mình đã quen thuộc với những con số của bố, quen với những lần bố mang tài liệu về nhà làm, quen nghe bố dặn dò.
Trở thành đồng nghiệp của bố là một cái gì đó rất mới mẻ, hàng ngày cùng bố đi làm. Nhớ ngày bé, hồi học xa nhà thi thoảng ngồi sau bố chở đi học vậy mà giờ đã chuyển qua bố chở đi làm mình nhận ra rằng chúng ta càng lớn thì có nghĩa là bố mẹ lại càng già đi, quay đi quay lại chục năm qua đi như một cái chớp mắt vậy.
Đi làm với bố, bố dạy mình cách nói chuyện từ tốn khi gặp những đối tượng khó bảo, bố hay đùa bảo rằng: “Nghề này đòi hỏi phải biết vận dụng kỹ năng mềm, phải mềm đúng chỗ và rắn khi cần, không được làm mất vị thế của ngành”. Bố dạy mình cách tạo hứng thú trong công việc: “Rồi sẽ có lúc bản thân cảm thấy chán nản với những công việc cứ lặp đi lặp lại với nhau, nhưng tự bản thân phải tìm ra được điểm lý thú trong chính công việc của mình phải tạo ra được cảm hứng cho mình, bản thân phải thích ứng được với nó, làm việc phải có trách nhiệm, phải tự tin vào kết quả mình làm”. Bố còn dạy mình nhiều nhiều nữa duy chỉ có là mình muốn học guitar thì cứ lần nào đề cập tới thì bố lại chỉ cười xòa cho qua.
Cả ba chị em mình đều được bố dạy học và kèm cặp từ cấp một, hồi nhỏ mình đã quá quen với hình ảnh bố cầm mấy quyển sách giáo khoa, rồi nâng cao Toán từ cấp một tới cấp ba để nghiên cứu. Mẹ mình hay đùa là: “Em thấy anh còn học chăm chỉ hơn cả các con”. May thì nhà mình cũng còn được thằng em trai thông minh, thích học toán chứ chị mình với mình toàn kiểu mấp mé thành công.
Trong mắt chị em mình, khi nào lập gia đình nhất định phải lấy người như bố, mặc dù dạo này bố bớt dễ tính rồi nhưng sẽ chẳng ai được như bố, yêu thương chúng mình nhiều như thế.
Bố à! Con xin lỗi vì dạo này làm bố phải lo lắng nhiều, con sẽ chăm chỉ mà nên bố đừng lo nữa nhé, bố cứ tận hưởng thời gian nghỉ ngơi bên cây guitar chúng con mua tặng bố đi nhé. Con muốn nói thêm điều này nữa, có lẽ bố nghĩ con vẫn chưa biết yêu ai, nhưng sự thật là con mới chia tay xong bố ạ, nên là bố hãy để con ở nhà với bố mẹ lâu lâu nữa nhé. Đừng có vội bắt con đi làm con nhà người ta đó, con hứa sẽ ngoan và con yêu gia đình mình thật nhiều.
© Thổ Bi – blogradio.vn
Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.