Đừng để buồn lên mắt mẹ
2012-03-07 10:43
Tác giả:
Lời tác giả: Tôi viết câu chuyện này tặng người mẹ của người đàn ông tôi yêu nhất trên thế gian này, dù rằng bây giờ anh đã không thuộc về tôi nhưng trái tim tôi sẽ mãi yêu anh dù không được bên người ấy nhưng vẫn mong người ấy hạnh phúc! Cầu mong anh bình an và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình!
Bố tôi mất khi tôi vừa tròn 7 tuổi, dù lúc đó tôi chưa đủ khôn lớn để cảm nhận nỗi đau ấy nhưng tôi cũng đã lờ mờ hiểu rằng từ đây mình sẽ không còn bố bên cạnh nữa. Bố ra đi bỏ lại bà và 3 mẹ con tôi, mẹ tôi đã khóc rất nhiều, vật vã đau đớn biết bao nhiêu... nhưng cuối cùng mẹ đã nén đau thương lại để chăm sóc cho mẹ chồng và hai chị em tôi. Ngày ấy nhà tôi rất nghèo, một mái nhà tranh vách đất. Thời buổi khó khăn, nền kinh tế đất nước vừa chuyển từ bao cấp sang XHCN, ngày ấy dù cả hai vợ chồng cùng chung tay nuôi dạy con cái còn khó, vậy mà mẹ tôi một mình vất vả xoay sở sớm hôm để lo cho gia đình. Ban ngày mẹ làm việc cơ quan, rảnh là mẹ lại tranh thủ làm ruộng vườn, chăn nuôi... Mẹ làm tất cả mọi việc từ đơn giản đến phức tạp, nặng nhọc miễn sao có thêm thu nhập. Đêm đêm mẹ miệt mài làm việc, ngày đó có lẽ mẹ chưa có lúc nào được ngủ một giấc ngon lành, chưa phút giây nào mẹ cảm thấy được thanh thản không phải suy nghĩ gì cả… Tôi không thể kể hết những tháng ngày vất vả, những khó khăn, nhọc nhằn, những đắng cay, những hờn ghen, đố kị của cuộc đời, những gánh nặng trên đôi vai bé nhỏ, đôi tay đã chai sạn đi vì sương gió, bao vất vả làm mẹ tê tái, biết bao giọt nước mắt tủi hờn mà mẹ đã phải trải qua… Ngày ấy như có một sức mạnh vô hình nào đó mà mẹ đã vượt qua những thánh ngày khó khăn đó.
Thời gian thấm thoát trôi đi, chị em tôi đã lớn khôn và được mẹ dạy giỗ nên người. Bao năm qua mẹ vẫn đi về lặng lẽ như một cái bóng, mỗi khi có một cơn gió mùa đông bắc tràn về lòng mẹ lại lạnh hơn, mẹ cũng cần lắm một vòng tay ấm áp, một bờ vai dịu dàng để tựa vào mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống hay đơn giản chỉ để mẹ bớt cô đơn hơn. Mẹ cũng là phụ nữ như bao người phụ nữ khác mà! Ôi! hạnh phúc thật giản đơn nhưng với mẹ không đơn giản chút nào. Mẹ đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình mà ở vậy nuôi bà và hai chị em tôi, mẹ sợ chúng tôi sẽ khổ khi mẹ đi thêm bước nữa... Có những nỗi đau mẹ giữ cho riêng mình.
Ngày chị tôi lấy chồng có lẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời mẹ kể từ khi bố mất, mẹ vui vì chị đã trưởng thành, vui vì chị lấy được người chồng tốt, và mẹ vui hơn cả là chị lấy chồng trong làng, ở gần mẹ bởi người xưa nói đâu có sai "có phúc gả được chồng gần, có bát canh cần nó còn mang cho". Tôi biết rằng đằng sau nụ cười ấy là những giọt nước mắt chảy vào trong, đó là niềm vui không trọn vẹn, nếu còn bố mẹ sẽ không phải vất vả lo toan mọt mình, mẹ cũng không phải tiếp khách một mình, nhưng tất cả là số phận là cuộc đời mẹ không thể khác được.
Mặc dù tôi là con trai nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy khó sử về mẹ của mình, mẹ rất tâm lý, mẹ luôn chăm sóc, dạy giỗ, chỉ bảo cho tôi tất cả, mẹ đảm nhận luôn vai trò của một người bố. Nhưng không ít lần tôi làm mẹ buồn, mẹ khóc, mẹ lo lắng. Tôi còn nhớ năm tôi 23 tuổi, tôi đã đua xe cùng chúng bạn và rồi bị tan nạn, một tai nạn khủng khiếp. Ai chứng kiến cảnh đó đều nghĩ rằng tôi không thể qua khỏi. Mẹ đã chuyển tôi xuống Hà Nội để được điều trị tốt hơn, những tháng ngày trong bệnh viện, mẹ luôn túc trực ở bên chăm sóc tôi, động viên, an ủi tôi, đã bao đêm mẹ không ngủ được vì lo lắng, tóc mẹ đã có thêm sợi bạc, khuôn mặt mẹ gầy và xanh hơn, đặc biệt là đôi mắt, mắt mẹ trũng sâu vì mất ngủ, vì đã cạn khô những giọt nước mắt. Tôi biết mẹ sợ mất tôi, mất đứa con mà mẹ còn quý hơn mạng sống của mình. Lúc ấy tôi thực sự hối hận và cảm thấy thương mẹ vô cùng, tự hứa với sẽ không bao giờ làm mẹ phải buồn nữa. Sau những tháng ngày điều trị, cuối cùng tôi đã dần bình phục và đã được xuất viện. Sẽ không còn những tháng ngày ăn cơm bệnh viện, không còn phải ở chung phòng với những bệnh nhân khác nữa, không phải ngửi thấy mùi thuốc và mẹ cũng không phai vất vả chăm tôi nữa.
Từ ngày ấy đến giờ tôi đã sống có trách nhiệm hơn, đã không còn làm mẹ phải buồn phiền hay lo lắng nữa. Giờ đây tôi đã có một công việc ổn định, mẹ đã không còn vất vả nhiều, gia đình tôi đã xây được một ngôi nhà khang trang, tất cả là do sự khéo léo thu vén của mẹ, tôi thật sự khâm phục và tự hào về mẹ vì ở vào hoàn cảnh đó mấy ai làm được như vậy.
Cám ơn mẹ, cám ơn ông trời đã cho tôi một người mẹ tốt như vậy.
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ....
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mẹ nuôi con khôn lớn...
Ai còn mẹ
Xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn
Lên mắt mẹ nghe không?"
- Gửi từ email cobehaybuon33355799@
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.