Dù mẹ điên nhưng mẹ vẫn là mẹ
2013-09-22 13:02
Tác giả:
Mẹ nó bị điên. Ai cũng chỉ vào mặt nó mà nói thế. Mà nó cũng thấy như thế. Mẹ nó bị điên, nó ghét điều đó.
Mấy lần nó nhìn thẳng vào mặt mẹ nó mà hỏi:
- Bố con là ai?
Mẹ nó chỉ cười ngây ngốc nói:
- Không biết!
7 tuổi nó không biết đọc, cũng không biết viết. Chỉ tha thẩn chơi một mình, mấy đứa trẻ trong xóm bằng tuổi nó đều được đến trường cả. Mà dẫu có không đi học, chúng cũng không chơi với nó, chúng gọi nó là “con bà điên”. Mỗi lần chúng gọi nó như thế, nó nổi khùng lùa chúng dọa đánh. Mẹ nó điên, nhưng vẫn biết nấu cơm cho nó ăn, biết hái rau ngoài đồng đem ra chợ bán mua bánh cho nó, biết lôi xềnh xệch nó từ ngoài đồng về vừa đi vừa nói “tắm! Tắm!”.
Chỉ có mình nó mới biết đôi lúc mẹ nó cũng như bao người mẹ bình thường khác, đêm đêm ôm nó trong lòng lẩm nhẩm những câu hát ru mà nó không tài nào hiểu được. Nhưng nó vẫn cười khì và ngủ ngon lành trong những câu hát nghêu ngao ấy.
Người ta cứ nghĩ nó là đứa con nít không biết gì nên thường vô tư nói về mẹ trước mặt nó. Họ bảo rằng khi ông bà ngoại nó bị tai nạn chết, mẹ nó dần bị điên. Nó là con của ông ôtô giàu có. Cách đây 8 năm, ông ôtô ghé làng này, một đêm say rượu đã giở trò đồi bại với mẹ nó rồi hôm sau bỏ đi mất. Người mẹ điên khùng của nó 9 tháng sau sinh ra đứa con trai kháu khỉnh. Mẹ nó điên nhưng vẫn nuôi nấng nó lớn lên khỏe mạnh.
Một hôm đang nghịch đất ngoài ngõ, nó thấy chiếc ôtô sang trọng đỗ xịch trước cổng. Nõ bĩu môi nhìn cặp vợ chồng giàu có bước ra khỏi chiếc xe, họ nhìn nó nguýt dài. Lát sau mẹ nó trong nhà chạy ra ôm cứng lấy nó, khóc lóc
- Không đi! Không đi!
Người đàn bà sang trọng bước đến kéo tay nó ra khỏi mẹ. Nó hoảng quá, xô bà ta ngã lăn. Người đàn ông chạy đến nâng bà ta dậy mắng vào mặt mẹ con nó xối xả:
- Mày uống sữa của con điên nên cũng bị điên rồi. Chúng tao có lòng tốt đón mày về cho ăn ngon mặc đẹp, cho đi học mà mày còn mất dạy. Tao thà không có con còn hơn nhận một thằng điên về nuôi.
Sau mỗi câu chửi của người đàn ông mà đáng lý ra nó phải gọi gọi là “cha” là một cái đánh, cái tát. Mẹ nó càng ôm cứng lấy nó, che chắn cho nó. Hai con người xa lạ bước lên xe, nó thoát khỏi tay mẹ nó, nhặt những viên đá bên vệ đường ném về phía chiếc ôtô đang xả khói đen ngòm, mỗi viên đá là một câu
- Cút! Cút đi!
Nó sẽ không bao giờ hỏi mẹ nó về người đàn ông đó nữa, mẹ nó điên nhưng vẫn luôn là mẹ…
• Bài dự thi của Trinh Trang <trinhtrang6690@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.