Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đôi quang gánh của má

2021-04-22 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Má có tay mua bán nên đắt hàng lắm, dạo đó con thấy má rất vui, má nói cứ đều đều thế này thì má sẽ dành dụm được ít nhiều để lo cho tụi con sau này. Con nghe mà muốn đứt ruột luôn, gần như cả đời má chắng có khái niệm nghĩ đến chính má, chỉ tiết kiệm chắt chiu rồi dành hết cho các con mình.

***

Mỗi lần nhớ đến là mỗi lần con thấy chạnh lòng, là hình ảnh má tảo tần với đôi gánh trên vai suốt năm dài trên con đường quen thuộc từ nhà ra chợ rồi từ chợ về nhà, bên cạnh luôn có con lẽo đẽo bước theo.

Có gì trong đôi quanh gánh ấy mà đã làm oằn vai má của con, chỉ là những món hàng khô lặt vặt, mì khô, bún miến khô, các loại đường, các loại đậu thường dùng hàng ngày, cứ cuối ngày là được má dọn xếp vào hai cái thúng to, là hàng bán còn tồn lại, rồi gánh về mai lại bán tiếp. Thời đó còn ít người buôn bán nên má bán khá đắt hàng, chỉ là tính má hiền và hay thương người quá nên nhiều khi con thấy bực mình, má hay nhường nhịn người khác nên người ta cứ ỷ lại rồi chèn ép má lúc nào không hay. Chính vì vậy nên con không yên tâm, ngày nào con cũng ra chợ để phụ má, vẫn hoàn thành việc học đâu vào đó để má không lo lắng, nên gần như mỗi ngày, cứ trời tối là hai má con lại chuẩn bị dọn hàng rồi cùng nhau về nhà.

Những tháng đầu tiên ra chợ, má chỉ chọn một chổ ngồi rồi trải ra một miếng nhựa lớn rồi bày các mặt hàng lên đó, hàng hóa má mua ở chợ lớn rồi về bán lại, sau đó thì không cần vậy nữa vì nhiều người đến tận nơi bỏ hàng, má thành bạn hàng ruột của họ. Má có tay mua bán nên đắt hàng lắm, dạo đó con thấy má rất vui, má nói cứ đều đều thế này thì má sẽ dành dụm được ít nhiều để lo cho tụi con sau này.

Con nghe mà muốn đứt ruột luôn, gần như cả đời má chắng có khái niệm nghĩ đến chính má, chỉ tiết kiệm chắt chiu rồi dành hết cho các con mình.

Một thời gian sau đó, hai má con mình tạm biệt đôi quang gánh vì ba đã cho đóng một cái sạp vững chắc rất thuận tiện cho việc buôn bán của má, giống như một ngôi nhà nhỏ, sáng là sắp hàng ra bán rồi chiều tối lại dọn cất vào. Từ ngày có cái sạp, má đỡ vất vả hơn nhưng lại mở rộng hơn thêm nhiều mặt hàng khác nữa, lúc đó cạnh tranh cũng nhiều hơn vì nhiều người cũng chọn bán giống má.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, má đã cày gần ba mươi năm với nghề buôn bán hàng khô ở chợ, những ngày ốm đau má vẫn đi bán, má nói má đã quen rồi, ở nhà má không chịu được. Riết rồi sạp hàng nhỏ ngoài chợ như ngôi nhà thứ hai của má, má ở đó từ sáng sớm đến chiều tối mới về, buổi trưa mấy chị em con thay nhau mang cơm ra cho má.

Con còn nhớ má đã chuyển giao sạp hàng lại cho em con ngày em đi lấy chồng, vì khi con học đại học xa nhà, em đã thay con phụ má bán hàng nên cũng đã dần quen với công việc này và em cũng thích mua bán. Mọi người đều thấy hợp lý và ủng hộ vì lúc đó má cũng có tuổi rồi, má cần được nghỉ ngơi, như người ta nói vui là má đến tuổi nghỉ hưu.

Bây giờ con vẫn giữ thói quen đó, vẫn luôn mua sắm ở ngôi chợ má từng buôn bán ngày xưa mỗi khi cần. Nhiều người ở đó vẫn còn nhớ má, họ vẫn gọi má bằng cái tên thân thương, má Tư. Con nói má giờ đã yếu đi nhiều, nhất là sức khỏe về thần kinh, từ sau ngày ba mất, má lúc nhớ lúc quên, lúc khóc lúc cười.

Điều làm con chưa bao giờ yên tâm là má cứ thích ở một mình, dù tụi con đã hết lời khuyên má. Lúc đám tang ba, nhiều người đến dự đã phàn nàn sao mấy chị em để má ở vậy, ý họ là sao không xây lại nhà cho má, trong khi đứa nào cũng nhà cao cửa rộng, nhưng má không chịu, má nói má thích ở vậy, thích một mình, má già lắm rồi chắc còn sống vài năm nữa rồi đi, không cần xây gì hết, đứa nào rãnh thì chạy về chơi với má là được.

Má ơi

Đôi quang gánh ngày xưa của má đã trôi đâu mất bao tháng năm rồi, nó đã chất chồng bao gánh nặng áo cơm, nhưng cũng chất chồng bao tình thương sâu nặng vô bờ của má, đôi quang gánh mà con đã bao lần dành gánh thay nhưng má kiên quyết không cho, má luôn ôm hết về mình những khó nhọc đắng cay, những cơ cực một đời người, và giấu đi bao buồn đau của má.

Con biết mà.

Đôi quang gánh và những bước chân thầm lặng ngày đêm trên đường phố mải miết một thời của má, cái sạp hàng ngày nào trong ngôi chợ kia đã làm nên bốn chị em con của ngày hôm nay, không chỉ học được từ má những bài học về vật chất phải do chính tay mình làm ra, phải do chính những giọt mồ hôi mình đổ xuống, mà còn là bài học lớn nhất.

Sống đúng là một con người, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Có những lúc con bận việc hay chưa về kịp, má gọi điện má khóc, con lại thấy sốt ruột, thấy nhói lòng, phải gạt qua hết một bên chạy về với má. Những căn bệnh của tuổi già làm má cứ đau nhức khi trở trời, nhưng con lại nghĩ đó là kết quả tất yếu của bao năm bươn chải của má, con chỉ mong mỗi ngày trôi qua má được như vậy là ổn rồi, là con đã mừng lắm, con chỉ mong má đi lại nói cười nhiều nhiều năm nữa.

Con muốn chạy về và vẫn được nhìn thấy má. Con không dám nghĩ xa xôi, lỡ mai này không còn có má thì bốn chị em con sẽ sao đây.

Con vẫn chưa lần nào kể về đôi quang gánh ấy với con của con, nhưng sau này chắc chắn nhóc sẽ biết về cuộc đời của ngoại, con sẽ nói là bà ngoại con được học rất ít nhưng đó là cô giáo vĩ đại nhất trong cuộc đời mẹ.

 

Người mẹ hiền yêu dấu, những lúc mẹ cười vui

Là mặt trời rực rỡ, mưa bão không còn rơi

Mẹ ơi có biết khi lớn khôn ra đời

Con sẽ nhớ hoài bóng dáng Người

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top