Đời người vô thường nhưng tình yêu là vĩnh cửu
2017-09-18 01:10
Tác giả:

- Bốn mươi năm sống bên nhau, bà tên Tường Vi nhưng tôi cứ thích gọi bà là mùa thu của tôi! Hôm nay tôi may mắn được chải tóc cho mùa thu đẹp nhất đó.
Bà cười.
Những nét nhăn thời gian lưu trên khóe mắt bà như căng ra, biến mất vì câu nói ngọt ngào của ông. Tay ông cầm chiếc lược chải đều đều trên mái tóc điểm sương của người bạn đời đồng hành bốn mươi năm với ông. Bà ngước nhìn ông, mắt hơi ươn ướt, nhẹ nhàng nắm lấy tay ông:
- Tôi cảm ơn ông luôn nắm chặt tay tôi suốt đường đời...
Hình như ông cũng đang xúc động nên im lặng, vội quay mặt nhìn ra khung cửa sổ đầy nắng nói một câu vu vơ:
- Chà ! Hôm nay trời nắng tốt quá...
Bà lớn tuổi rồi nên có cái nhớ, cái quên. Tuy nhiên, bà chẳng quên khoảng thời gian hai vợ chồng mới kết hôn và có đứa con đầu lòng. Ngày xa xưa, cuộc sống còn nhiều khó khăn vì đất nước vừa đi qua chiến tranh, đứa con trai chào đời là kết quả của tình yêu chân thành giữa hai người bạn thân cùng học một trường Sư phạm. Như mọi người giai đoạn ấy, đồng lương giáo viên của ông bà không đủ lo cho con. Hai ông bà bàn tính với nhau nấu một nồi xôi bán thêm buổi tối. Bà sao có thể quên những ngày mưa gió, ông lo lắng nhìn trời lại thở dài khi nồi xôi đặt sau xe đạp còn nhiều. Trên đường trở về nhà, ông đạp xe có vẻ nặng nề hơn. Bà ngồi phía sau chẳng biết là nước mưa hay nước mắt rơi tràn trên khuôn mặt.
Qua thời gian, mọi việc cũng thay đổi nhiều. Ông bà yên tâm đứng lớp không bận lòng vì sinh kế nữa. Cậu con trai chuẩn bị vào lớp một. Ông bà hạnh phúc khi đón thêm đứa con gái ra đời. Niềm vui của gia đình nhỏ như được nhân lên gấp đôi! Thấm thoát nhiều mùa cây bàng trước ngõ thay lá... hai đứa con của ông bà mới ngày nào còn tranh dành nhau trái bắp to hơn hoặc ganh tị chuyện được ngồi phía trước xe máy, giờ đây đã lấy vợ lấy chồng. Hai con kinh tế khá giả nên đều ra ở riêng. Ngôi nhà ngày xưa của ông bà vốn dĩ chật chội nhưng tràn ngập tiếng cười nói của các con, bỗng nhiên trở nên trống trải và buồn bã.

Bà nhìn xuống bàn tay của ông và bà. Bàn tay với những ngón thon dài của bà từng được gọi là tay búp măng, bây giờ nổi đầy gân và gầy guộc. Tay ông cũng vậy, khẳng khiu chai sạn kiểu người lớn tuổi. Chao ôi! Thời gian có ai níu kéo được bao giờ. Bà chợt hỏi:
- Ông nhớ lời tôi dặn là không được cho hai anh em chúng nó biết tôi phải vào bệnh viện chứ?
- Tôi làm đúng như bà yêu cầu! Không cho con biết để nó yên tâm đi làm lo cho gia đình riêng phải không?
- Đúng rồi. Thật lòng thì tôi rất nhớ con và cháu, nhưng nghĩ lại chúng cũng vất vả lắm. Chúng mình từng đi qua cái cầu: kết hôn, nuôi con nên thông cảm cho hai đứa nó.
Trong chuyện nhớ con cháu , ông xem vẻ ngoài cứng rắn chứ lại yếu đuối về tình cảm hơn bà. Lâu lâu không thấy con đưa cháu về thăm, ông lại buồn đến mất ăn mất ngủ. Thỉnh thoảng bà còn bắt gặp ông mở album xem ảnh chụp hai đứa con lúc còn nhỏ. Ông tiếp tục chải tóc cho bà. Chợt ông kêu lên:
- Tóc bà bạc hết đầu rồi. Nằm bệnh lâu lại rụng nhiều nữa. Để lần này về, tôi sắc thuốc hà thủ ô cho bà uống nhé.
- Ai già mà tóc còn xanh chứ?
Ông cất chiếc lược đi, lấy quả cam lột vỏ rồi nói nhỏ nhẹ đủ cho bà nghe thôi:
- Mình ơi! Tôi muốn gọi bà là "mình ơi" giống lúc trẻ. Tôi thật có lỗi vì để bà gánh vác gia đình nhiều quá. Bà ốm đau thế này có trách gì tôi không bà?
Giờ đến phiên bà quay mặt nhìn ra cửa sổ. Bà rơi nước mắt nhưng đây không phải là nước mắt của đêm mưa gió ngày xưa, hai ông bà chở nhau trên chiếc xe đạp cũ kỹ cùng nồi xôi bị ế mà đó là những giọt nước mắt hạnh phúc như khi bà nhìn hai đứa con chào đời vậy.
Đời người là vô thường, thoắt còn thoắt mất nhưng tình cảm hai ông bà dành cho nhau thực sự vĩnh cửu...
© Hải Triều – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.





