Định mệnh se duyên
2012-10-22 16:48
Tác giả:
Chồng! người mà em yêu quý.
Chồng ơi! Vợ thấy lâu ơi là lâu thế mà còn 8 ngày nữa mới được 2 tháng mình cưới nhau chồng nhỉ.
Vợ chồng mình đã đến với nhau như một câu chuyện cổ tích và hôm nay em muốn viết câu chuyện cổ tích của chúng mình.
Lần đầu tiên chúng mình biết nhau là vào một ngày nào đó giữa tháng 5
nóng bực, lúc ấy chồng cũng như những người bình thường khác nên vợ
không nhớ nổi ngày đầu tiên ấy là ngày nào. Sau 2 tháng nói chuyện với
nhau như những người thân thì chúng mình vẫn chưa một lần gặp nhau mặc
dù nhà 2 đứa cùng huyện. Nếu như không có buổi tối cuối tháng bảy ấy,
một lần nữa em cũng không nhớ là ngày bao nhiêu nữa. Ngày hôm ấy, vợ anh
đi chơi với mấy người bạn và vô tình gặp chồng ở nhà một người mà giờ
được coi là người yêu cũ của chồng bây giờ, hai chúng ta đã vô tình gặp
nhau như thế đấy nhưng chỉ mình chồng biết vợ thôi. Lần đầu tiên gặp vợ
lúc đấy trông vợ nhếch nhác lắm nhỉ? Một cái áo phông đầy hình thù và
quần thì xăn tận đầu gối. Lần đầu tiên vợ nhìn thấy chồng, chẳng hiểu
sao với một con bé không ham hố con trai là mấy lại phát lên câu nói với
bạn của mình “nếu anh ấy tán em thì em sẽ yêu anh ấy”.
Và thế rồi chồng chủ động tán vợ thật, vợ không hiểu lý do tại sao nữa.
Sau 8 tháng chồng tán vợ với chỉ 2 hay 3 lần gặp nhau, 8 tháng trôi qua
với biết bao nhiêu là những câu chuyện được chia sẻ. Những ngày tháng
chồng cố gắng theo đuổi vợ khi vợ không thể nào quên được người yêu cũ,
mối tình đầu của vợ. Mặc dù cả chồng và vợ đều có những mối tình để nhớ,
để nói cho nhau nghe những kỉ niệm về tình yêu. Và rồi
chúng ta đã nói chuyện với nhau như những người thân thiết nhất, không e
thẹn, không hình thức mặc dù vợ biết, có nhiều điều chồng nói dối để
cưa được vợ.
Khi vợ mệt mỏi với tình yêu cũ, vợ đã có cảm tình với chồng, một người
làm vợ sống thật với chính mình mà chẳng phải khoác lên mình những cái
vỏ bọc gì. Và thế là ngày 28-1
vợ đã nhận lời yêu chồng. Một tin nhắn được gửi đi “Vợ sẽ yêu thêm một
lần nữa và nếu chồng làm vợ thất vọng thì vợ sẽ tự ra đi”.
Lại thêm một câu nói bất hủ mà vợ giành cho chồng nhưng trong thâm tâm
vợ luôn muốn mình chỉ dừng lại ở mối tình này. Yêu rồi chia tay chỉ làm
cho vợ thêm tổn thương và đau khổ mà thôi.
Có lẽ vì quen biết và hiểu nhau lâu rồi nên khi nhận lời yêu chồng,
chúng ta như đã yêu nhau lâu rồi vậy, vợ chẳng còn phải quá tươm tất
trước mặt người yêu mình như những cô gái khác. Vợ anh là thế đấy, chỉ
thích bình thường để luôn cảm thấy tự tin hơn.
Tình yêu của vợ gắn với những ngày chồng đi công trình mải miết, cái mà vợ khác với mọi ngày khi gặp chồng mỗi lần trở về là gì chồng có biết không? Đó là nghĩ xem mai mình sẽ nấu món gì cho chồng ăn đấy. Hạnh phúc của vợ không phải là được người yêu cho đi chơi đây đó, là sinh nhật có người yêu bên mình mà đơn giản là nhìn chồng ăn ngon miệng những bữa cơm vợ nấu. Hạnh phúc của vợ là cùng chồng chuẩn bị những bữa cơm, 2 đứa cùng nếm những món ăn mà lần đầu vợ thử nấu.
Một thời gian ngắn chúng mình yêu nhau, rồi chồng giục vợ làm đám cưới.
Lại một ngày 28 nữa, lần đầu tiên bố mẹ xuống nhà vợ để 2 bên nói chuyện
tính cuối năm mình cưới. Lúc đó vợ thấy bình thường lắm chưa có cảm
giác gì hết, vợ vẫn cố gắng hoàn thành tốt việc học của mình để tốt
nghiệp và chồng thì mải miết với công trình nơi xa.
Em không biết chồng sẽ ngạc nhiên không hay là vui mừng nhưng thực sự vợ
lấy làm khó chịu khi biết gia đình chồng thay đổi quyết định là 28-7
mình cưới. Bây giờ thì vợ có cảm giác thật sự rồi, vợ không muốn cưới
sớm như thế đâu, vợ không muốn những giấc mơ của mình đang theo đưổi bị
bỏ dở.
Em, vợ anh không hiểu nổi mình nữa khi vợ đồng ý mình cưới sớm, vợ từ bỏ
việc học cao học của mình khi vợ đã gần hoàn thành kì ôn luyện, bỏ luôn
cả thủ đô nơi em
luôn nghĩ mình sẽ gắn bó cả đời. Vợ đã từ bở tất cả để theo chồng để
bây giờ mỗi lần nghĩ lại vợ thấy sống mũi cay cay và nghĩ rằng đó là
duyên số.
Mọi người biết vợ sắp lấychồng chẳng ai tin cả, điều đó làm vợ thấy
buồn. Bạn đại học bảo vợ trẻ con thế làm gì mà đã cưới chồng, họ hàng
bảo vợ yêu bao giờ mà cưới, không ai tin được cả. Cũng đúng thôi, làm
gì mà vợ phải cưới vội thế khi mà vợ mới tốt nghiệp được một tháng. Khi
đám cưới là sự thật ai nấy nhìn em với ánh mắt phán xét “hay là có bầu
rồi”. Dẫu biết bây giờ chuyện đó là bình thường nhưng em vẫn không
thích. Vợ anh đã khóc nhiều lắm, khóc vì mình không muốn cưới sớm, không
muốn dừng cuộc chơi tại đây, không muốn mình cưới sớm vì có bầu như
người ta nói.
Và lại một 28 nữa đến, vợ với chồng chính thức là của nhau. Đám cưới của
chúng mình thật là đông vui chồng có biết không. Vợ buồn vui lẫn lộn,
vui vì từ giờ chúng mình sẽ mãi luôn bên nhau, bố mẹ hai bên hoàn thành
một trách nhiệm cũng như mong ước lớn nhất đời. Đó có lẽ cũng là lý do
vợ đồng ý cưới sớm nhưng buồn vì trong đầu vợ vẫn chưa nghĩ mình sẽ cưới
sớm như thế, vẫn chưa muốn mình phải trở thành một người gánh nặng
trách nhiệm gia đình. Nhưng rồi mình đã thành vợ chồng với niềm vui trọn
vẹn. Vợ hạnh phúc và vợ biết chồng cũng hạnh phúc vì vợ bây giờ là của
riêng mình chồng thôi.
Cuộc sống sau đám cưới tuần đầu ngọt ngào lắm, rồi sang tuần thứ 2 bắt
đầu có những tiếng cãi vã. Vợ biết cuộc sống hôn nhân ai cũng thế, chỉ
khi về ở chung chúng ta mới hiểu hết được. Chồng đâu biết một cô bé lâu
nay quen được yêu thương hết mực, được sống hồn nhiên vô tư giờ phải
gánh trách nhiệm của một người con dâu, một người vợ khó khăn như thế
nào. Giờ đây vợ làm gì cũng phải lo lắng sao cho trọn vẹn mọi bề.
Có những đêm vợ đã khóc rất nhiều đấy, vợ thấy buồn vì chồng lắm.
Nhưng rồi mọi chuyện trở nên êm đẹp vì có lẽ cả hai cúng ta đều rất yêu
thương nhau. Mâu thuẫn xảy ra cũng chỉ tại vợ không chịu chia sẻ với
chồng còn chồng thì còn vô tâm quá. Có nhiều lúc chồng có biết là chồng
cần phải bỏ bớt đi tính giận hờn đó đi không, vì vợ yếu đuối và luôn cần
chồng bên cạnh để yêu thương chăm sóc.
Chồng à, vợ chồng mình đã đến được với nhau ngoài tình yêu còn có hai
chữ định mệnh nữa. 28 kết hợp trọn vẹn và vợ chồng mình cũng thế anh
nhé. Em sẽ vượt qua tất cả khi luôn có chồng ở bên cạnh cùng vợ chia sẻ
mọi chuyện. Vợ đã chọn ở bên chồng vì chỉ có chồng là người làm vợ sống
thật với lòng mình nhất, thoải mái nhất. Trước mắt vợ chồng mình còn
nhiều việc phải lo lắm nhưng nó sẽ sớm ổn định thôi, mỗi người sẽ có một
cuộc sống riêng nhưng vợ luôn tin vào số phận.
Vợ yêu chồng!
- Gửi từ hanh do _ dothihanhqn1@
Để
những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các
thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác
của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa
chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.