Da diết nhớ, lại một trung thu nữa con không về nhà
2012-10-09 15:19
Tác giả:
Con vẫn nhớ cái thời còn thơ trẻ, trung thu năm nào con cũng nhõng nhẽo đòi mẹ mua bánh nướng, bánh dẻo dù là rẻ nhất cũng được, mặc cho mẹ kêu ca rằng cái này ăn không tốt đâu…
Mùa trung thu năm ấy… chẳng hiểu xem nghe được ở đâu rằng hạt bưởi nếu phơi khô thì khi đốt lên sẽ nổ như pháo, ấy thế là con bảo mẹ mua thật nhiều bưởi về cho con, ăn thì chẳng bao nhiêu mà chỉ chăm chăm lấy hạt của nó… hì hục thu thập hạt rồi lấy nhưng que sắt xiên lại, hễ nắng là lại lôi ra phơi, thấy trời mưa là lại chỉ lo nó không khô được… con đã từng háo hức với những điều nhỏ nhoi như thế…
Mùa trung thu năm ấy… con và chị rất muốn có đèn ông sao, nhưng lại chẳng dám xin vì biết thế nào mẹ cũng không cho, thế là hai chị em lập kế hoạch tự làm đèn ông sao… Nào là thu thập những que, gậy, còn rút trộm của mẹ mấy cái lạt mẹ để bó rau nữa …gom góp những giấy gói oản nhiều màu sắc, lấy cả cây nến cháy dở những ngày mất điện…. Hì hục mãi mới xong, có thể nó không được đẹp lắm nhưng hai chị em vẫn thấy tự hào và rất vui vẻ. Ấy thế mà đến lúc nhìn thấy những đứa trẻ con khác có nào là mũ “Hàm Hương công chúa”, nào là đèn ông sao vừa to vừa đẹp, nào là những chiếc đèn kéo quân rực rỡ… chúng con… lại ngượng ngùng giấu nhẹm chiếc đèn vừa làm đi…
Trung thu năm nay con cũng gọi là đã lớn lắm rồi, mẹ bảo con có con trẻ con đâu nữa mà đòi về… Thế nhưng Trung Thu theo đúng nghĩa của nó vẫn là ngày của tình thân, của đoàn tụ, của thương yêu… Và xét cho cùng con cũng chỉ lấy nó làm cái cớ để hợp lý hóa cái mong muốn về nhà mà thôi…
Bước lên chiếc xe bus đông người, con nhanh chân chọn được một vị trí ngồi cạnh của sổ, nhét tai nghe và mở những bản ballad dịu dàng, khẽ đưa tay vạch lên ô của kính nhưng hình thù chẳng rõ ràng, khẽ mỉm cười và nhắm mắt, con mường tượng đến cái cảnh hôm trước, lúc mẹ đang nấu ăn, rón rén tiến tới, khẽ ôm lấy mẹ từ đằng sau… hóa ra lại hạnh phúc đến thế…
Năm hai, chẳng phải lần đầu tiên xa nhà nhưng con lại nhớ nhà da diết…
Năm hai, đã lớn hơn trước, nhưng giờ đây con mới thấm thía cái tình thân gia đình… và quý trọng chúng hơn nhiều… Phải chăng năm đầu tiên con vẫn còn háo hức khám phá cái cuộc sống tự lập lần đầu, vẫn mải mê kiếm tìm những thứ mới lạ… Phải chăng là bởi cái hè năm 18 tuổi của con đã có nhiều biến động… Để giờ đây con lại càng thấy yêu gia đình mình hơn…
Hơn lúc nào hết, giờ đây con rất muốn được ở nhà cùng bố mẹ và chị gái.
Nhớ những bữa cơm cả nhà quây quần bên nhau, nói những câu chuyện không đầu không cuối, những lúc bố hay nói xấu mẹ, rồi mẹ lại trêu bố… cả nhà cười ầm ĩ…
Nhớ bố… người mà có nhiều khi con rất khó chịu chỉ vì cái tính quá khắt khe, bảo thủ… nhưng lại là người yêu chúng con rất nhiều… nhớ những lúc bố chở con đi đi về về bằng xe máy khi con muốn về nhà, bởi con sợ đi ô tô… Thương bố nhiều bởi những nhọc nhằn bố gánh chịu cho gia đình… bởi đã từ lâu bố là người duy nhất chịu trách nhiệm vấn đề kinh tế…
Nhớ mẹ… người chăm lo cho chúng con nhiều nhất, nhớ những bữa cơm mẹ nấu, lúc nào món mẹ nấu cũng ngon nhất, mẹ nhỉ… Nhớ mỗi lần đầu tháng, mẹ hỏi con “lấy bao nhiêu hả con?” để rồi con lại lúng túng quay mặt đi lí nhí “Mẹ đưa bao nhiêu thì con cầm” và ngượng ngùng nói câu “con xin mẹ” khi cầm những đồng tiền mẹ vừa đếm…
Nhớ chị…người mà đã từng thẳng thắn “là hai chị em nhưng có lẽ tao với mày không hợp nhau” nhưng lại là người luôn chiều em khi em luôn nũng nịu đòi ăn cái này cái kia, là người luôn hiền khô những khi em bắt nạt… ngày xưa hai chị em cũng hay cãi nhau lắm nhỉ… Nhớ cả những buổi tối hai chị em cùng nhau đi bộ nữa chứ…
Và… Nhớ những buổi chiều lộng gió, nổi hứng là lại xách chiếc xe đạp lao ra khỏi nhà, nhét tai nghe vào tai, lắng nghe playlist yêu thích, lang thang trên phố, chầm chập đạp xe trên con đường vắng người qua lại, để gió tạt vào mặt, thổi tung tóc, nhẹ nhàng… mát lạnh… Nhắm mắt, hít căng lồng ngực cái không khí ấy và cảm nhận… Yên bình… và quên hết tất cả
Giờ này cả bố mẹ và chị gái đều ở nhà, thiếu mỗi mình thôi, không biết mọi người đang làm gì nhỉ? Có vui không khi thiếu mình? Có nhớ mình như mình đang nhớ họ?
Chúc “cả nhà” Trung Thu vui vẻ nhé…
Con yêu gia đình mình nhiều.
- Gửi từ Trang Thai - trangthai268@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.