Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con yêu ba nhiều lắm!

2012-03-14 10:10

Tác giả:


 

Trong Nam bây giờ chắc ấm áp lắm ba nhỉ?

Còn ngoài Bắc thì rét lắm ạ. Con bị cúm rồi. Cứ hắt hơi với sổ mũi miết thôi. Ba biết không, chẳng biết từ bao giờ con bắt đầu đếm số năm con đón Tết ở Hà Nội ba à, điều đó giống như một thói quen vậy. Và đây là cái Tết thứ 4 rồi. Nhanh thật!

Con bây giờ đã gần 17 tuổi rồi. Vậy là ba cũng đã đi xa được gần 7 năm rồi....... Con đếm từng năm... từng năm như vậy......

Đây là lần đầu tiên con viết những dòng này dành tặng riêng cho ba. Con cũng chẳng biết vì sao con lại viết, có lẽ do con nhớ ba lắm.

Bây giờ con vẫn mỉm cười rất nhiều, con nói rất nhiều và ba biết không, con biết nấu cơm..., làm đồ ăn, con biết làm nhiều thứ lắm rồi ba à, thậm chí con còn biết sửa ba cái thứ linh tinh trong nhà nữa cơ... Ba thấy con gái ba giỏi không????
 

Con còn nhớ bữa cơm duy nhất mà ba ăn là bữa cơm đầu tiên con nấu. Rau thì luộc đến đỏ nhừ và nát bét. Cơm thì nhão. Thịt thì mặn, còn nửa sống nửa chín nữa chứ. Đó là bữa cơm duy nhất con tự tay nấu cho ba ăn. Ba biết không, giá như hồi đó con tập nấu ăn nhiều một chút... có lẽ ba đã được ăn nhiều bữa cơm do chính con nấu hơn. Bây giờ con nấu được rất nhiều món ngon rồi. Cả Nam và Bắc ba nhé. Nhưng ba lại chẳng còn có thể ăn được những bữa cơm đó nữa...

Và con ước giá như ông trời đừng mang ba đi khỏi gia đình mình quá sớm như thế... Nhưng đó lại chỉ là giá như... Bây giờ thì con có thể làm chả nem, nấu canh chua, kho cá, làm thịt kho tàu.... thì ba lại chẳng thể thưởng thức được nữa... Ba là một người nấu ăn ngon. Không biết có phải do ba thuộc cung Kim Ngưu hay không, nhưng con thèm ăn những món ăn ba nấu biết bao. Con thèm nồi lẩu lươn thơm phức mà ba nấu. Hay đơn giản chỉ là món trứng sốt cà chua ba làm mỗi khi ăn đêm. Món ăn đó cũng chỉ cần những gia vị bình thường thôi, nhưng với con sao món ăn đó khó ai có thể làm ngon được như ba. Buồn cười nhỉ phải không ba?

Ngay cả khi con tự làm tự ăn, con vẫn thấy thật nhạt miệng...

Con thèm những món ăn xưa cũ ấy biết bao....

Ba có nhớ không? Con rất thích bám riết lấy ba. Con không bám theo mẹ như em Cu mà chỉ thích bám theo ba. Thích được ngồi cạnh ba. VÌ CON MUỐN GIỐNG

BA. Ba gọi con là Heo. Con còn nhớ ngày bé con ghét bị ba gọi như thế lắm. Vì Heo chả đẹp gì cả, ba thì cứ gọi suốt nào là “Heo ơi” “Heo à, mang nước cho ba nào...” ....

Nhưng bây giờ con thèm được ba gọi như thế lắm... thèm lắm ba à.... Ba đi rồi, cái tên ấy cũng rơi vào lãng quên...

Mọi người hay bảo con giống ba. Con mỉm cười. Họ bảo con có nước da giống ba. Một nước da ngăm. Có lẽ với một cô gái nước da đó không đẹp. nhưng con không muốn có một nước da trắng. Vì con là con gái ba. Con tự hào về những gì con giống ba. Hồi con mới học lớp 4, có chú CA đã hỏi rằng con ba Tuấn trắng hay Tuấn đen, con đã mỉm cười và nói rằng: “Con Ba Tuấn đen ạ”. Ba lại cười hà hà và gọi con là Oasama bin Laden. Có lẽ do ông ấy cũng đen giống con và ba nên ba gọi con như thế. À... có người còn bảo con giống ba ở đôi mắt nữa. Một đôi mắt buồn... Một đôi mắt buồn ba à…

Họ bảo con giống ba... con ước giá như ba ở đó và vuốt tóc con rồi cười hà hà lắm! Con gái ba mà lại. Không giống ba thì giống ai ba nhỉ?


 

Ba biết không, cái ngày ấy, khi mà ba đi xa ấy, con đã khóc nhiều lắm. Con ghét ba vào lúc đấy biết bao nhiêu. Vì ba chẳng nói lại với con một câu nào... con chơi vơi...
 

Lần cuối cùng ba mắng con, là vì mấy con bọ. Con nghịch ngợm lôi chúng vào nhà và mẹ vứt đi, con khóc. Ba đã mắng con. Con giận ba ghê gớm. Nhưng con đâu biết... đó là lần cuối cùng ba mắng con. Con không biết ba à. Con chỉ biết là ba đang ốm... con chỉ biết thế.

Một cô bé 10 tuổi chỉ biết thế!

Và khi con vuốt mắt cho ba. Tất cả đều lạnh lẽo biết bao nhiêu, tất cả đều kinh khủng biết bao nhiêu. Con gào khóc, con gào thật to... Nhưng ông trời giả câm giả điếc không phản ứng gì cả. Chỉ có con là khóc thật nhiều. Con ân hận... vì lần cuối ba nhìn thấy con... con lại là một đứa trẻ hư.

Khi đó là tháng 5.... mùa nắng........

Khi đó là miền Nam....

Khi đó là con thì chuyển cấp I......

Con không nhận thức rõ nhiều chuyện, con chỉ biết con sẽ không bao giờ được ba mắng nữa, không được ăn đồ ăn ba nấu nữa..... con chỉ biết đó là chia lìa. Đó là rời xa.... đó là vĩnh biệt..........

10 năm, con chỉ bị ăn đòn 1 lần. Ba dạy con bằng tình thương

Bằng những lời nói nhẹ nhàng...

Bằng những bài học........

Bằng những câu nói đùa vui..........

Mẹ hay đánh con thì ba lại chẳng dùng đòn roi. Cứ mỗi khi mẹ đánh là con lại khóc oà... rồi núp sau lưng ba......

Mỗi khi ba mặc đồng phục CA con lại đứng cạnh. Rồi tự hỏi bao giờ con mới cao như ba... Ba cười.

Ba mặc đồ CA rất đẹp trai nhé! Ba vừa cao lại phong độ nữa, cộng với nước da ngăm và nụ cười tươi rói. Ba của con rất đẹp trai. Con thích nhìn ba cười. Ba hay cười, lúc nào cũng cười thật tươi. Có lẽ vì thế bây giờ con thích những chàng trai cười tươi ba à. Vì họ khiến con liên tưởng đến nụ cười của ba...........

Ba biết không, kể từ khi ba đi xa mãi như thế con đã thay đổi. Không phải là một Hoàng Oanh ít nói, ít cười như hồi tiểu học nữa. Mà bây giờ con hay nói, hay cười.

Con muốn thay ba để tiếng cười đến những nơi ba chưa đến, để tiếng cười khoá đi nỗi trống trải trong nhà mình....... Ba hay cười, hay nói. Con cũng bị mọi người gọi là bà tám. Vì nói lắm quá.. hic... Còn bị trêu là Thị Nở vì suốt ngày nở toe toét (cười như được mùa ý mà) hì... Nhưng con thích con bây giờ hơn là một cô bé rụt rè, ít cười và ít nói ba à.

Cái hồi mà con mới ra Hà Nội. Sao con ghét cay ghét đắng cái chốn đô thành này... chỉ muốn quay về miền Nam.
 

Nhưng ở Hà Nội con đã trưởng thành.

Miền Nam là cái nôi êm ái cho những năm tháng tuổi thơ của con thì Hà Nội là nơi dạy con lớn lên. Con hiểu ra nhiều điều lắm ba à. Bị chèn ép trên những tuyến xe bus đông nghịt, nhìn cách họ đối xử với đủ tầng lớp xã hội... con học cách mỉm cười nhiều hơn. Mỉm cười với vấp ngã, thất bại để đứng lên... mạnh mẽ hơn từng ngày.

Khóc vì thất bại chả có nghĩa lý gì cả. Vì có thất bại mới có thành công.

Thay vì nhìn đời bằng màu hồng con biết cách nhìn cuộc đời một cách đa màu sắc.

Nhưng con gái của ba vẫn ngố lắm. Ba biết không? Con bị bạn bè chơi xấu rồi hiểu lầm. Con chẳng biết vì sao bạn ấy lại làm thế. Con cũng chả biết con làm gì sai.

Cuối cùng thì bọn con không làm bạn được nữa. Con không nuối tiếc tình bạn ấy ba à, vì tình bạn ấy không xứng với con. Và con nhận ra một điều nữa là: “Đừng nghĩ rằng ai cũng tốt với mình như mình đã tốt với họ”.

Cuộc sống không phải là cái gương để ta soi vào. Mình tốt với họ chắc gì họ đã tốt với mình!

À... Con còn bị chính bạn thân hiểu lầm. Con đau lắm! Cho dù ngàn lần xin lỗi vết thương ấy mãi mãi không khỏi.

Xin lỗi... có mang lại tất cả cái mà con đã mất không????

Nếu không thì xin lỗi để làm gì nhỉ?

Có thể cho qua nhiều chuyện, những vết thương này...... nếu xin lỗi là một liệu thuốc công dụng thì phải bôi bao nhiêu lần để hết tổn thương hả ba?

Tự dưng con muốn kể với ba những chuyện vụn vặt như thế. Con muốn kể cho ba nghe về những lần mà con vấp ngã. Mỗi lần ngã con lại đau. Con ước ba ở đây để cười cùng con. Con ước ba ngồi cho con lời khuyên giống các bạn khác.

Nhưng con phải tự đứng lên ba ạ!

Con thất bại trong tình bạn, tình cảm, học hành, những vấn đề mà bất cứ thiếu niên nào mắc phải. Con khóc, con cười... rồi con lại tự đứng trướcgương. Bởi con biết khi con khóc nhìn vào đó, nó só không bao giờ cười con... mà sẽ khóc cùng con. Con thích khóc một mình. Nhưng thích mỉm cười nhiều hơn.


 

Con thích kể về ba như kể về một người anh hùng Hi Lạp vậy. Nhưng con chỉ thích ngồi một góc nào đó, nhớ ba và những kỉ niệm của ba con mình... vì con sợ khóc trước mặt mọi người khi kể những chuyện đó. Không phải vì con buồn. Mà con nuối tiếc về những tháng ngày đó ba à.
Những người bạn của ba, kể về ba giống như một anh hùng vậy. Anh hùng của sự vui vẻ ba à. Con thích khi được nghe các bác kể về ba như thế, giống như ba đang đi công tác xa vậy.
 

Con ghen tị với các bạn.

Đơn giản vì họ vẫn còn có ba. Có thể nói chuyện về ba của họ hôm nay như thế nào. Còn con chỉ có chuyện trong quá khứ ba à. Còn họ có cả tỉ chuyện về quá khứ, hiện tại hay tương lai xa xôi nào đó. Con ghen tị biết bao. Dù con có là một nhà văn, cũng không thể xây dựng, viết nên được những chuyện đó...... con ghen tị lắm!

Con gái của ba đã lớn lên với sự điều thiếu sót như thế. Nhưng ba xem, con vẫn trưởng thành như bao người khác. Thành người chứ không thành ngợm ba à. Sự mạnh mẽ của mẹ, niềm vui ngây ngô của nhóc đã khiến con trưởng thành. Mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ ba à. Và tài giỏi nữa.

Ba biết không... ngày ba đi, mẹ là người đau khổ nhất. Mẹ không dạy con bằng đòn roi mà bằng nước mắt ba à. Con đã từng cãi mẹ. Mẹ khóc. Lần đầu con chứng kiến mẹ khóc vì con. Con cũng khóc. Rồi con chẳng dám cãi lời mẹ nữa, vì con hiểu và con thương mẹ ba à. Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà con biết. Con đã nắm chặt tay mẹ lúc ấy và khóc. Con lớn lên bằng nước mắt của mẹ nữa ba à. Có bạn bảo mẹ yêu cầu con cao, nào là con gái phải biết nấu ăn, học giỏi, năng nổ.... nhưng con biết lí do để mẹ bắt con như thế.

Vì mẹ muốn để mọi người thấy không phải đứa trẻ nào thiếu ba cũng thành “Con không cha chả ma nào dạy”.

Vì thế con học nấu ăn, dọn nhà, cắm hoa, học đàn, vẽ, viết truyện, đọc nhiều tiểu thuyết... con cố gắng hoàn thiện chính bản thân con.

Nhưng nhiều lúc con thật sự mệt mỏi ba à. Con chỉ muốn buông hết tất cả... có một người bạn bảo rằng con nhìn rất mạnh mẽ. Sự thật bên trong con rất yếu đuối.

Con che đi tất cả bằng nụ cười, con giấu nước mắt ở đâu đó chẳng ai nhìn thấy. Con chỉ được cái mồm có vẻ đanh đá... nhưng thật ra con có đanh đá đâu... hì....

Con thích cây xương rồng ba à. Vì nó có thể sống ở điều kiện khắc nghiệt nhất. CON MUỐN GIỐNG MỘT CÂY XƯƠNG RỒNG. Tồn tại và kiên cường ở bất cứ đâu!

Ba đừng lo vì con còn có những người bạn tuyệt vời. Họ cho con niềm tin. Cho con sức mạnh. Cho con ý chí. Con vẫn cười hàng ngày ba à....

Có lẽ là con không viết tiếp được nữa. Vì con đau tay quá. Gõ tạch tạch suốt cả 3 tiếng đấy ba à. Con yêu văn chương như con yêu chính con vậy. Vì văn chương giúp con bộc lộ tâm hồn của con. Có lẽ con học văn giỏi nhờ gen cả ba và mẹ. Ba ngày xưa học cũng rất giỏi văn mà. Mẹ thì là giáo viên dạy văn rồi. À còn ông nội nữa, ông là giáo sư tiến sĩ về triết học mà. Đúng là con nhà tông! Nhưng văn không phải đam mê của con bây giờ ba à, con bắt đầu đam mê tiếng Anh hơn. Chắc nhờ đứa “hâm” ngồi cùng bàn. Con với nó còn viết bản đồ đi vòng quanh thế giới nữa cơ, chỉ tiếc bọn con mới đi được một dấu chấm bé tí xíu.

Có thể con còn khờ....
Con còn nhiều thiếu sót....
Con còn nhiều sai lầm....
...

Nhưng con vẫn đang lớn mà ba nhỉ?

Con là đứa ít nói được những câu tình cảm, chỉ biết hành động thôi. Nhưng bây giờ con muốn nói cho ba biết con yêu ba giống như yêu muối vậy.... hì.... Vì sao thì con không giải thích được đâu, hì hì. Và con sẽ nói với ba một câu – mà có lẽ ba chẳng bao giờ nghe được nữa – nhưng con vẫn muốn nói....

“Con yêu ba nhiều lắm!”

Hoàng Oanh - Con gái yêu của ba!

  • Gửi từ email Mai Dung phuongdung27487@: Tình cảm gia đình luôn là một tình cảm đẹp, đáng trân trọng. Hôm nay, tôi xin gửi đến blog Việt một bức thư của một cô bé, gửi cho ba mình. Bức thư rất xúc động, đây là lời tâm sự của một cô bé gửi cho người cha đã qua đời của mình. Hy vọng blog Việt sẽ đăng tải bức thư này lên như một thông điệp gửi đến độc giả: "Hãy luôn yêu thương và trận trọng những người thân trong gia đình".

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

 

 

 

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

back to top