Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con sẽ không bỏ cuộc đâu mẹ ạ!

2020-02-05 01:20

Tác giả: Lại Hương


blogradio.vn - Con vẫn oán trách ông trời rằng tại sao ông trời lại bất công với con như vậy? Tại sao không cho con như bao bạn bè có được sức khỏe và có nhiều thời gian hơn bên bố mẹ? Nhưng rồi con nhận ra rằng ông trời không cho ai không cái gì cả, ông trời đều cho mỗi người một cái giá, con được ông trời ban cho những điều tốt đẹp nhất, có những người luôn bên con dù con có vấp ngã, hay sai trái để đưa con về với những điều tốt đẹp nhất , và con phải cảm ơn ông trời đã mang đến cho con người mẹ luôn bên cạnh con ngày đêm.

***

Mẹ à con mệt mỏi quá rồi!

Từng ngày trôi qua giữa dòng đời vắng lặng con cảm thấy mình như người vô hình không biết cuộc đời này sẽ ra sao, sẽ trôi dạt vô đâu?

Có phải con đã làm điều gì sai phải không mẹ?

Con muốn như bao bạn có thể chạy nhảy vui đùa mà không phải lo sợ ngày mai con sẽ ra sao? Nhưng tại sao...

Có những đêm con đã khóc và oán trách bản thân mình tại sao lại sinh ra trên đời này?

Tại sao con sinh ra để rồi làm khổ mẹ? Con nhìn những giọt nước mắt của mẹ âm thầm rơi trốn sau cánh cửa khóc khi biết con bị một căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống. Đây là một căn bệnh hiếm tại việt nam nhưng nó lại một căn bệnh vô cùng nguy hiểm và không có thuốc chữa. Căn bệnh này sẽ chung sống cùng với con đến khi con không còn nữa. Bác sĩ nói trong một nghìn người mới có một người mắc bệnh này. Tại sao con lại không may mắn thế hả mẹ? Có phải là do làm gì sai rồi không?

Mẹ à, con nhìn những giọt nước mắt mẹ rơi mà lòng con như đau thắt lại vậy. Con người ta sinh ra là để trải qua vòng luẩn quẩn "sinh lão bệnh tử" phải không mẹ? Con chỉ là trải nghiệm sớm hơn thôi đúng không mẹ nhỉ?

Mỗi khi con đau mẹ đến chăm sóc con, mẹ bóp chân cho con, mẹ đấm lưng cho con. Mẹ ơi, mẹ là tất cả. Khi con đã chìm vào giấc ngủ sâu thì mẹ cũng đâu có được nghỉ ngơi đâu. Mẹ lại bận rộn làm đồ cho buổi bán hàng sớm mai. Bởi hơn ai hết mẹ muốn gom nhặt từng đồng từng đồng tiền lẻ để gom góp chữa bệnh cho con. Khi con chưa bị bệnh mẹ hay về sớm lắm, mẹ thỉnh thoảng cũng mua sắm quần áo mới lắm. Mà sao giờ đây mẹ về muộn vậy mẹ. Con không thấy mẹ mặc những bộ đồ đẹp nữa mà con chỉ thấy chiếc áo nâu gầy của mẹ. Mẹ ơi chiếc áo đó sờn vai rồi mẹ à!

Bố được nghỉ thứ 7 chủ nhật, mẹ nhỉ. Hôm nay chủ nhật con được nghỉ, con muốn gặp bố, con muốn đi chơi với bố. Bố lại đi làm rồi, chỉ còn con với em thôi. Mẹ cũng vậy mẹ đi từ sớm tới muộn mới về. Cứ gần cuối tháng là con lại thấy bố mẹ gầy đi, đôi mắt trũng xuống và xanh xao hẳn lên.

Hôm nay có một chú làm cùng bố nói bố đi bắn mìn bị đá bắn vào mắt vậy là mẹ lại cầm vội chiếc nón sờn chỉ của mình và đi theo chú luôn. Con thương bố mẹ lắm bố mẹ à. Sao những điều như vậy lại đến với gia đình mình vậy? Sao con không được hạnh phúc như bao người? Con mong cho bố nhanh khỏi cho đôi vai gầy kia đỡ mệt mỏi lắm mẹ à. Một ngày trôi qua rồi hai ngày, một tuần bố vẫn phải nằm điều trị ngoài viện. Và rồi ôg trời cũng không phụ lòng, bố của con đã không sao. Khi về đến nhà bố chỉ ôm đứa con ngây ngô rồi khóc.

Lại một ngày không có bố mẹ ở nhà. Không có ai ở nhà . một mình con thôi con tủi thân lắm. Con không đủ sức khoẻ để ra ngoài chơi đùa với các bạn. Con chỉ biết ở trước nhà nhìn ngắm các bạn chơi đùa ngoài kia thôi...

Con biết mẹ rất mạnh mẽ. Mẹ không hề giống các bà mẹ khác, khi thấy con mình bị như vậy các người mẹ khác xong khóc rất nhiều và than vãn tại sao nhưng mẹ con thì không mẹ chỉ khóc trong lặng lẽ và luôn mang một niềm tin bất diệt rằng mẹ sẽ làm tất cả để đánh đổi được sức khỏe cho con và mẹ tin con sẽ không sao con sẽ khỏi thôi. Con biết mẹ vẫn luôn nghe xem ở đâu mách chữa được cho con nhưng mỗi lần như vậy lại làm cho mẹ thêm nản lòng hơn vì người ta đều nói bệnh con không chữa được. Có phải đôi khi ông trời bất công mẹ nhỉ? Tại sao cứ phải cho người ta hy vọng rồi lại dập tắt nó hả mẹ?

Con vẫn oán trách ông trời rằng tại sao ông trời lại bất công với con như vậy? Tại sao không cho con như bao bạn bè có được sức khỏe và có nhiều thời gian hơn bên bố mẹ?

Nhưng rồi con nhận ra rằng ông trời không cho ai không cái gì cả, ông trời đều cho mỗi người một cái giá, con được ông trời ban cho những điều tốt đẹp nhất, có những người luôn bên con dù con có vấp ngã, hay sai trái để đưa con về với những điều tốt đẹp nhất , và con phải cảm ơn ông trời đã mang đến cho con người mẹ luôn bên cạnh con ngày đêm.

Mẹ à, con cùng mẹ cố gắng rất nhiều rồi.

Con biết mẹ cũng mệt rồi!

Từng đêm khi từ cơn ác mộng tỉnh dậy con lại nghe thấy tiếng mẹ khóc. Lúc đó con luôn tự nhủ với lòng mình rằng con sẽ uống thuốc và trị liệu thật chăm chỉ để mẹ không khóc nữa không phải lo cho con nữa.

Những người bạn bằng tuổi mẹ giờ này đang nhàn rỗi, thảnh thơi không cần phải lo nghĩ chuyện gì cả, còn mẹ lại phải nhọc nhằn chạy đôn chạy đáo để lo cho con. Độ này con thấy mẹ gầy và xanh xao đi nhiều rồi. Mẹ có thể đừng nhọc nhằn vì con nữa được không? Con sợ! Con rất sợ! Con sợ mẹ sẽ gục xuống mất. Mẹ là nguồn động lực của con bây giờ mẹ gục xuống con biết phải làm sao đây hả mẹ?

Con biết mẹ luôn lo sợ con nghĩ quẩn làm điều không tốt nên lúc nào mẹ cũng để ý con và khuyên con nên lạc quan không nên bi quan làm gì.

Con sẽ không bi quan đâu mẹ. Con sẽ không bỏ lại mẹ đâu vì con còn có mẹ bên cạnh mà.

Con đã hứa với mẹ rồi mà con với mẹ cùng bố, chị và em cả gia đình ta cùng nhau đi du lịch rồi mà.

Sức khỏe con ngày càng yếu đi rồi! Con không biết con sẽ ở bên mẹ được bao nhiêu lâu nữa. có đôi lúc con không giám đi ngủ vì con sợ ngày mai con không tỉnh dậy được nữa.

Dù có chuyện gì xảy ra con mong con sẽ luôn ở bên mẹ như bây giờ. Con không muốn phải rời xa mẹ. Con không muốn làm mẹ phải đau lòng thêm nữa.

Mẹ sẽ mãi là tình yêu của đời con.

Cuộc đời vốn dĩ bất công nhưng cái bất công này với tôi nó lớn quá, nhiều lúc gục ngã muốn từ bỏ tất cả, không còn nghĩ đến ngày mai ra sao hay sau này sẽ như thế nào nhưng rồi trọng nhận thức tôi lại nghĩ đến gia đình mình đến người bố người mẹ đã luôn sát cánh bên tôi đến những người bạn thương yêu quan tâm tôi nhất thì tôi lại muốn được sống. Cái giá phải trả cho cuộc đời này nó đắt lắm nên hãy sống làm sao cho cuộc đời thật ý nghĩa để đến khi không còn nữa cũng không phải hối hận.

© Lại Hương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Nhà là nơi bình yên nhất

Lại Hương

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top