Con ngủ đi con, đớn đau ngoài kia mình ba chịu được rồi!
2024-04-03 16:10
Tác giả:
Tăng Mạnh
blogradio.vn - Khoan bàn đến chuyện con chúng ta có thể làm được những gì cho xã hội, có đóng góp gì cho loài người, có phụng dưỡng báo hiểu được hay không, chỉ cần nó có thể nuôi sống được bản thân, cùng gia đình tương lai của nó đã được gọi là thành công của bậc làm cha mẹ.
***
Con của ba,
Khi ba viết những dòng này gởi con, chắc hẳn con chỉ đang là một sinh linh bé nhỏ dần được tượng hình.
Ba ước rằng mình có thể như vô vàn những người chồng khác, sau một ngày đi làm mệt nhọc về, đặt bàn tay chai sần lên bụng mẹ, truyền chút hơi ấm cho đứa con chòi đạp bên trong.
Nhưng ba lại không thể làm được việc tưởng chừng như vô cùng đơn giản đó. Đời, đâu phải cứ hễ chúng ta muốn thì sẽ được, nhưng cách xa, cũng không có nghĩa là ngừng yêu thương.
Từ nơi đây, với tập giấy học sinh mòn cũ, cùng mẩu bút chì tí hin, ba sẽ viết cho con, cho mẹ, cho những tình yêu bất diệt, cho nỗi nhớ quá dài và cuộc đời nghiêng ngả ngoài kia...
Con của ba,
Với phần lớn những con người sống giữa cuộc đời thênh thang, việc có một đứa con chưa bao giờ là điều khó khăn.
Dù đang sống giữa căn hộ cao cấp xây dụng cạnh bờ sông, nhìn ngắm về ánh đèn lấp lánh bên kia đô thị, hay chui rúc trong căn nhà ọp ẹp giữa xóm nghèo ngập nước lúc trời mua. Dù là ông giám đốc kiếm mỗi tháng vài trăm triệu đồng từ bòn rút công sức nhân viên, hay cô quét rác kiếm vài triệu đồng mỗi tháng để nuôi mẹ già bệnh tật đau yếu. Dù giàu có hay nghèo khổ, dù sướng vui hay bất hạnh, người ta đều ít nhiều có trong lòng suy nghĩ về một đứa con trong tương lai, và cho tương lai.
.jpg)
Cuộc đời, thường có mẫu số chung cho sự ổn định. Khi con lớn lên, sẽ trải qua giai đoạn tình yêu, nếu tìm được người cho mình đủ cảm giác an toàn để đi chung suốt quảng đời còn lại, con sẽ cưới họ, làm một buổi tiệc nho nhỏ như cách báo tin cho hai gia đình, cho bạn bè biết rằng chúng con đã thành vợ chồng. Và cuối cùng, một đứa bé ra đời, minh chứng cho sự hình thành của một tế bào xã hội mới, để con bắt đầu thực hiện thiên chức nuôi dạy đứa trẻ đó với mong muốn rằng nó sẽ trở thành một người có ích cho cuộc đời.
Cũng có nhiều người, vượt ra khỏi quy chuẩn chung về sự “ổn định” để đi tìm những mục tiêu khác nhau. Họ chán ngán lập gia đình, xem đó là vướng bận, cản chân đến thành công, họ thoái thác trách nhiệm, chỉ muốn rong chơi để theo đuổi những hoài bão riêng. Có người thành công, có kẻ thất bại, có người quẩn quanh mãi một vòng lớn rồi cũng phải quay lại quỹ đạo an toàn. Nhưng ba tin rằng trong thâm tâm mỗi người, “có con" luôn là điều mà bất kỳ ai cũng phải nghĩ đến ít nhất một lần.
Có một đứa con không phải chỉ đơn thuần là việc duy trì nòi giống, nối dõi tông đường như quan điểm bấy lâu nay người ta vẫn giữ. Có một đứa con, là được nhìn thấy sự tái sinh của chính bản thân mình trong một hình hài trẻ trung, tràn đầy sức sống. Ba sẽ nhìn con trưởng thành theo năm tháng, mang những đặc điểm di truyền từ chính bản thân ba hay từ mẹ con, người mà ba luôn hết lòng yêu thương. Người ta sẽ thấy đôi mắt này giống mình, đôi môi này giống với mẹ nó, cái dáng đi nhanh nhẹn đó sao y chang như ông nội khi ông còn trai tráng, khoẻ mạnh. Đứa con, là thể di truyền dung hòa của nhiều thế hệ trong một gia đình. Và bởi lý do đó, đứa con còn là mối gắn kết giữa những người ban đầu chỉ đơn thuần là người dưng của nhau.
Nhưng đồng thời, đứa con cũng là thử thách của cuộc đời dành cho người làm cha làm mẹ. Sinh con ra, trách nhiệm một thì nuôi dạy nó thành người tốt, trách nhiệm lại đến mười. Khoan bàn đến chuyện con chúng ta có thể làm được những gì cho xã hội, có đóng góp gì cho loài người, có phụng dưỡng báo hiểu được hay không, chỉ cần nó có thể nuôi sống được bản thân, cùng gia đình tương lai của nó đã được gọi là thành công của bậc làm cha mẹ.
Và có lẽ vì khó khăn như vậy, rất nhiều người đã chấp nhận bỏ cuộc.
Có những ngày rất dài, ba sợ hãi khi đọc thông tin từ mạng xã hội. Đâu đó họ nói mỗi năm con người lại nạo phá thai nhiều hơn, hàng trăm ngàn lượt phụ nữ đến phòng khám, rồi rời đi khi vứt lại một mẫu sinh linh chưa kịp thành hình. Có những người đàn bà quá trẻ không thể ngờ được đó là mẫu sinh linh cuối cùng có thể tượng hình trong bụng họ. Trong niềm tin tâm linh nào đó, vì có lẽ người ta đã chối bỏ thiên chức làm mẹ, nên cuộc đời quyết định lấy lại luôn phước phần đó.
Ba bị ám ảnh bởi khung cảnh những cô bé run rẩy ngồi trên băng ghế dài chờ đến lượt tên mình được gọi, để rồi có cô bước ra ngoài với nỗi đau đớn còn hằn rõ trên gương mặt, hay thậm chí phải nằm buông thõng cơ thể trên băng-ca lạnh buốt. Có những cô bé còn may mắn khi có được một cậu trai đứng cạnh, nắm tay cầu mong mọi đớn đau sẽ mau lùi xa. Có cô chỉ một mình, đau một mình, khóc một mình, ân hận một mình và ám ảnh một đời.

Bất hạnh thay, tuổi đời của những cô bé ấy lại ngày càng nhỏ hơn.
Đâu đó người ta đưa tin có một hình hài đỏ hỏn nằm bơ vơ giữa dòng nước đen ngòm, mắt nhắm, thân thể tím bầm, môi không biết đã kịp khóc một tiếng báo hiệu mình đã từng bước chân vào cuộc sống dù chỉ là vài giây ngắn ngủi chưa. Đâu đó, họ kể có những người đã từng nhặt hơn ba ngàn thi thể hài nhi lạnh tanh bị bậc sinh thành nhẫn tâm vứt bỏ, đem về an táng, hi vọng ở lần chuyển kiếp sau có thể được sinh vào một gia đình hạnh phúc, êm ấm hơn.
Và có những lúc, thứ người này quăng bỏ lại là niềm mong mỏi của kẻ kia.
Bạn ba, một người đồng tính tài giỏi và thành đạt trong cuộc sống, nhưng lúc nào cũng canh cánh trong lòng nỗi băn khoăn về chuyện có một đứa con. Để một người đồng tính có con, bạn ba đã phải nghĩ đến rất nhiều cách. Đơn giản nhất là xin đứa con nuôi, đứa trẻ mồ côi nào đó bị ba mẹ ruột vứt bỏ từ rất nhiều cô nhi viện, ngôi chùa đang cưu mang. Nhưng rồi, để đơn thân nhận nuôi con, phải chứng minh rất nhiều thứ, chưa kể đứa con đó sẽ không mang bất kỳ đặc điểm di truyền nào từ mình, bạn ba không muốn thế. Cách thứ hai, là giả vờ cưới một người phụ nữ, sinh con mang lớp mặt nạ để lừa dối sống cùng người phụ nữ vô tội kia cả đời. Một đời dối trá, hai đời đau. Bạn ba, không phải mẫu người có thể vì sự vị kỷ mà huỷ hoại cuộc đời người khác, nên cách này cũng không thể dùng được.
Cách khác, là nhờ người mang thai cho mình. Việc này hiện tại pháp luật chưa cho phép, chưa kể, đứa trẻ ra đời mang trong người nửa dòng máu của người đàn bà có thể vì tiền mà dứt ruột bán đi máu mủ của mình bạn ba cũng không thích điều đó. Cuối cùng là thụ tinh nhân tạo và tìm một người phụ nữ mang thai giùm, nhưng chi phí cho việc này lên đến vài trăm triệu, xác suất lại không bao giờ được chắc chắn 100%... Nên cứ vậy, những lần ngồi bên chai bia, bạn vẫn cứ cười buồn, nói một câu nghe mà xót lòng.
"Cuộc đời đúng là tréo ngoe, người muốn có thì không được, kẻ có rồi thì nhẫn tâm đem vứt đi..."
Chuyện có con, với người này thì dễ, với người kia lại là cả bài toán nan giải. Nhưng dù với bất cứ lý do gì, đứa trẻ sinh ra vẫn nên là sự kết tinh tình yêu giữa hai con người.
Đàn bà sinh con cho đàn ông, phải xuất phát từ tình yêu, nếu đặt nặng chuyện đẻ con là trách nhiệm với chồng, với gia đình chồng thì vô tình đàn bà tự biến bản thân thành cô máy sinh sản.
Với ba, điều đáng thương nhất của một đứa trẻ khi chào đời chính là sự tồn tại của nó chỉ nhằm phục vụ cho mục đích nào đó của bậc làm cha mẹ. Đã có rất nhiều đàn bà, quyết định phải mang thai, sinh đứa con ra hòng mong biến nó thành sợi dây trách nhiệm cột chân ông chồng trước khi tình cảm gia đình đi đến bờ vực tan rã. Có những gia đình, vì tiền tài, vật chất, tranh giành thừa kế nên phải ép nhau sinh một đứa con ngây thơ, vô tội. Hay có những gia đình, cần một đám cưới, một đứa con để hoàn thành trách nhiệm cho gia tộc, rồi sau đó lại tiếp tục bay nhảy bên ngoài với những niềm vui riêng. Họ, là những người thật sự đáng thương trong chính cuộc đời họ, bởi thứ thiêng liêng nhất của việc làm cha mẹ cũng không thể nào cảm nhận trọn vẹn từ trái tim.
Mặc dù ba và mẹ chưa từng đứng trên lễ đường trao câu thề nguyện thủy chung sắt son trọn kiếp, chưa từng đeo vào ngón tay nhau chiếc nhẫn cưới để mỗi lần nhìn vào tự nhắc nhở bản thân mình đang có một nửa để thuộc về. Mặc dù ba và mẹ đến với nhau ban đầu chỉ từ những cuốn hút xác thịt đơn thuần, không hơn kém. Chỉ đến với nhau vì một lẽ hai kẻ này quá đỗi cô đơn giữa thành phố hơn chín triệu con người. Nhưng con được sinh ra, chắc chắn là từ tình yêu vô hạn của cả ba và mẹ. Và dù hiện tại ba phải để mẹ một mình chăm sóc con, nhưng trong tương lai, khi đã có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, ba sẽ nắm chặt, bù đắp cho những tháng ngày đầy ắp nhớ nhung này.
Vì ba biết, sinh con không phải thiên chức, mà nuôi dạy con thành người mới thực sự là thiên chức khó khăn của nhân loại.
Con ngủ đi con, đớn đau ngoài kia mình ba chịu được rồi...
© Tăng Mạnh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Thế Gian Rộng Lớn, Em Vẫn Yêu Anh Thêm Lần Nữa (Phần 2) | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.







