Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con không thể quên!

2011-12-05 17:37

Tác giả:


Blog Việt - Mọi người thường nói con là đứa ngoan hiền, xinh xắn, dễ thương bố mẹ yêu quý nhất nhà. Nhưng ra ngoài thì khác con luôn là đứa khó gần, im lặng, lạnh lùng với những người xa lạ. Những câu nói của bạn bè nói về con như vậy con thấy rất quen thuộc và không hiểu sao con không thể thay đổi, vui tươi được. Có người nói con im lặng thật đáng sợ còn có người nói con “ khuôn mặt dường như không có cảm xúc gì cả”, nghe điều đó con thật sự thấy bị tổn thương muốn chạy đi đâu đó tránh xa cái nhìn của mọi người. Con người sao sống mà không có cảm xúc, vô cảm thật đáng sợ và con có lẽ đã bị cho như vậy. Nhưng con là vậy con không thể chối bỏ mình, không thể bỏ đi vỏ bọc bề ngoài như vậy chỉ đơn giản một điều là sợ mọi người đến gần, sợ bị tổn thương.

Có những lúc con đã thầm trách bố mẹ đã làm con thành người như vậy, đã thầm trách sao tuổi thơ của mình không là màu hồng vui vẻ, ấm áp bên gia đình. Con đã chìm đắm vào quá khứ quá lâu vì nó ám ảnh theo con đến tận lúc này lúc mệt mỏi con muốn chối bỏ nhưng không thể, cảm giác bất lực …

 

Con không thể quên khởi đầu cho những nỗi buồn là những ngày bố vắng nhà mà không có lý do. Vẫn ngây thơ rằng mai bố sẽ về, có quà nữa nhưng ngược lại là không khí căng thẳng, lạnh lẽo thật đáng sợ giữa bố mẹ. Và sau đó là mẹ ốm không nói gì cả. Con không hiểu một đứa bé sao có thể hiểu được chứ.

 

Con không thể quên những ngày mẹ bảo con đi gọi bố về. Dù không muốn và sợ bố mắng nhưng sợ mẹ buồn con vẫn đi. Vẫn một mình đạp xe dù buổi chiều tối đi đường vắng đối với một đứa bé thật đáng sợ. Nhưng con muốn bố về với mẹ, với nhà mình. Cảm giác thấp thỏm xen lẫn sợ hãi khi không nhìn thấy xe bố ở chỗ làm là con sợ nhất. Vì con biết ngày đó bố sẽ không về nhà con sẽ phải nói với mẹ ra sao. Một đứa bé có quá nhiều nỗi sơ, lo lắng sao còn có thể vô tư được nữa.

 

Con không thể quên ngày con bị ngã khi bị ai đó đi đường đẩy xuống một ruộng rất sâu và con thì quá nhỏ đứng chỉ cao hơn đường 1 chút xíu. Bộ váy con yêu thích nhấm nhem bùn đất mà xung quanh không có ai cả. Bầu trời bắt đầu có gió to, mưa sắp đến. Con sợ lắm làm sao con có thể đưa chiếc xe đạp lên trên được và về nhà giá như có mẹ. Con biết có gọi mẹ cũng không thể nghe thấy may sao từ xa có người đi tới con đã nhờ giúp nhưng họ đang phải đẩy một xe thóc rất to không thể dừng lại được. Cuổi cùng con chỉ có một mình giống như một con cá nhỏ bị mắc kẹt cố gắng vùng vẫy. Đến giờ không hiểu sao sức mạnh từ đâu mà con có thể bê được chiếc xe đạp lên đường và đi về nhà. Và không hiểu vì sao người ta đẩy con ngã cuối cùng thì lý do là bố vì người ta ghét bố nên ghét luôn cả con.

 

Con không thể quên những lần lang thang chạy bộ ra đầu đường đón bố. Chỉ cần nhìn bố từ xa là con có thể tung tăng vui vẻ chạy về nhà. Nhưng có những lần đợi mãi tới khi trời nhá nhem tôi mà con cũng không muốn về vì chưa thấy bố, vì con sợ nhìn mẹ buồn, sợ căn nhà lạnh lẽo. Con lang thang hết nhà này đến nhà khác chỉ mong được nghe tiếng xe của bố, được nhìn thấy ánh đèn xe hắt lên tường từ đầu ngõ là con có thể chạy về nhà rồi. Ngày đó con có đầy đủ bố mẹ đúng nghĩa là một gia đình.

 

Con không thể quên hình ảnh mẹ ôm ba anh chị em khóc, những tiếng kêu đau khổ, vật vã khi bố không về nhà. Nỗi đau khi mẹ bị phản bội. Con vẫn còn quá nhỏ để hiểu điều đó chỉ biết là rất sợ vì chưa bao giờ thấy mẹ như vậy. Sợ mẹ sẽ làm điều gì dại dột khi thấy anh chị ôm lấy mẹ.

 

Con không muốn lớn vì càng lớn con càng hiểu rõ hơn, hiểu những gì đang diễn ra nhưng sự thật thì không thể chối bỏ. Thỉnh thoảng bố vẫn đi đâu đó và con hiểu bố đã đến một nơi khác không phải là nơi có con cả mẹ mà là….Con ghét bố, con đã từng hứa sẽ không nói chuyện gì nữa với bố cả cho dù trước con bố luôn tỏ ra yêu thương con nhất.

 

10 năm có đủ dài để quên những chuyện không vui, những nỗi đau, nỗi buồn không. Nó sẽ ngủ yên nếu như mọi chuyện không tiếp tục diễn ra nhưng ngược lại thỉnh thoảng con lại thấy ánh mắt buồn, những giọt nước mắt của mẹ dù mẹ không nói nhưng con hiểu. Con đã là người đi rửa bức ảnh bố chụp với người đàn bà khác, con sợ không muốn lấy tại hiệu ảnh nhưng mẹ muốn xem,mẹ biết kết quả của tấm ảnh đó. Con đã là người chứng kiến hình ảnh bố mẹ cãi nhau hàng đêm, những giọt nước mắt đầu tiên của bố con nhìn thấy khi mẹ biết sự thật. Tất cả vẫn không thay đổi con vẫn mất đi niềm tin ở bố.

 

Giờ đã là một cô bé 23 tuổi nhưng con vẫn không thể quên vẫn sợ hãi khi nhớ về. Con không thể thích ai cả con từ chối chơi với bất kỳ bạn trại nào vì ở đó có hình ảnh của bố. Không ai tin rằng một cô bé dễ thương, xinh xắn lại như vậy nhưng con chỉ mỉm cười con không thể gào to với tất cả rằng con mất niềm tin, con sợ ai đó lại làm con tổn thương giống như bố.

 

Đã có lúc con rung rinh vì ai đó, đã có lúc con muốn được ai đó chờ con ở cổng trường như các bạn, có ai đó cầm tay mình nhưng rồi con lại không thể dù biết có ai đó đã sẵn sàng chờ đợi con, bên cạnh con nhưng con sợ và im lặng. Hình ảnh mẹ đặt con dao đầu giường làm con sợ, hình ảnh mẹ nằm đó mà con gọi, hỏi không thấy trả lời làm con sợ. Con không thể quên nhỡ sau này người con yêu thương làm vậy với con thì con sẽ thế nào. Con sợ….

 

  • Gửi từ email Nguyễn Ly - luuly_44616@

 

    

Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn   

Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

back to top