Con còn chưa kịp cõng cha trên lưng
2015-02-17 01:00
Tác giả:
Bố - người đàn ông đầu tiên và duy nhất trên đời mà con gái mãi yêu thương. Dáng người thấp, nhỏ nhắn mực thước nhưng là bóng cấy che chắn cho cả nhà.
Bố con rất hiền, hiền lắm. Mọi người bảo bố mình hiền như đất. Từ bé đến lớn chưa khi nào bố to tiếng hay dùng đòn roi với con. Hầu như mình bị ăn đòn nhiều là từ mẹ. Mỗi lần như vậy mình đều nhờ những chiếc phao cứu trợ từ bố và bà. Nếu hỏi điểm gì đặc biệt của bố, mình trả lời ngay đó là “tấm lưng” ấm áp.
Tôi thích tấm lưng đó, ấm áp và dễ chịu lạ lùng. Ngày nhỏ, các bạn có con ngựa gỗ ngồi phi nước đại, Tôi không có. Đang chơi với bạn Tôi lủi thủi về nhà, bố thấy con gái buồn thiu, ôm con gái và lòng cưng nịnh: “Để bố làm con ngựa cho con gái nhé”. Mỗi lần được ngồi trên lưng bố,l àm điệu “Nhong nhong ngựa ông đã về...” là thích lắm, cười không ngớt. Năm Tôi năm tuổi, ở làng bị dịch tả, Tôi cũng bị, không ăn được chỉ uống nước. Nhìn như con mèo hen, bố mẹ nhìn chắc xót xa lắm. Không chơi cũng chẳng vui đùa, bố phải ở nhà để trông Tôi. Bố cõng Tôi đi rong trong xóm, đu đưa làm chiếc võng cho Tôi ngủ.
Ngày ấy quê Tôi thỉnh thoảng lại có gánh hát về làng. Mỗi lần về lại ở lại diễn tận ba bốn hôm lận, lũ trẻ con chúng tôi hiếu kỳ thường chạy theo gánh hát, xem họ làm sân khấu, tập diễn và trốn đằng sau cánh gà lén xem họ trang điểm. Đặc biệt cái sân khấu kia như hút hồn tụi tôi. Khác hẳn cái nơi đường đất chưa có điện đường, thứ âm thanh và ánh sáng hoành tráng đó là lần đầu tiên tôi được thấy. Dù nhà tôi lúc đấy hãy còn nghèo nhưng tối nào gánh hát biểu diễn tôi đều được bố mua vé dẫnvào trong dạp xem hát. Muốn tôi nhìn được rõ hơn cha thường để tôi ngồi trên vai. Tôi thấy mình thật cao lớn, lớn hơn lũ nhóc đang đứng phía dưới. Cảm giác lúc đó thật khó mà nói thành lời, còn hơn cả khi Tôi được đứng trên sân thượng tòa nhà Keang Nam 70 tầng của Hà Nội. Ngồi trên vai cha, tôi được nhìn trọn vẹn khoảng sân khấu rộng lớn và không bỏ sót một chi tiết nào. Cha đã cõng cả tuổi thơ tôi trên lưng như vậy đấy!
Rất nhiều năm sau này khi cha lớn tuổi và tôi cũng đã lớn. Tôi chẳng thể nào được ngồi trên lưng cha được nữa, vì tôi đã lớn mất rồi! Sức khỏe của cha càng ngày càng kém đi. Còn nhớ, vào những ngày mùa đông chẳng đêm nào cha được ngon giấc. Từng cơn ho kéo dài trong đêm mỗi lúc càng dữ dội. Thương cha lắm mà chẳng làm gì được cho cha hết bệnh, chỉ luôn miệng cầu ông trời mong sao cha được khỏe mạnh. Bệnh viêm phế quản cứ hành hạ cha mãi, khi nào trở trời, lạnh lạnh cha lại lên cơn ho. Lúc đấy chỉ ước trời miền Bắc không có mùa đông....
Năm tôi học đại học năm nhất. Khi ấy ở nhà xảy ra biến cố, cha bị xe máy va phải, gãy chân phải mổ để bó bột. Nhưng chẳng ai báo tin cho tôi biết, khi cha được đưa vào bệnh viện ca mổ thành công, cha ổn định lại mọi người mới gọi báo cho tôi. Chẳng biết tôi lên xe khi nào, chỉ biết tôi đi như chạy. Trên xe lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong nhanh nhanh về đến nhà để đước gặp cha. Chắc là cha đau lắm..... Đến bệnh viện, ngồi đợi 5 tiếng mới có giờ vào thăm bệnh. Vào phòng cha nằm, nhìn thấy cha mà lòng tôi quặn thắt. Cha nhìn tôi mỉm cười, tôi nhìn cha nhưng nước mắt cứ rơi. Cha bảo: “Bố không sao, bố sắp khỏi rồi, sao con phải khóc!”. Tôi càng khóc dữ hơn. Đêm đó tôi ở lại với cha, cha ăn được có ít vì vết thương vẫn còn đau.
- Bố muốn đi vệ sinh.
- Để con cõng bố.
- Con dìu bố đi, bố nặng vậy làm sao con cõng được chứ! – Bố cười.
Ước chi lúc đó tôi có sức mạnh để cõng được cha. Muốn nói với cha rằng: “Cha là mặt trời của con, hãy để con được mang cả mặt trời trên lưng cha nhé!”
Sau đợt ốm ấy, sức khỏe cha càng ngày càng kém. Cha không làm được những công việc nặng. Mỗi lần tôi về thăm nhà, cha lại ra đầu ngõ đợi tôi, gánh nặng cuộc đời in hằn lên mái tóc, khuôn mặt và dáng người của ch.. Cha hi sinh nhiều vì gia đình, con cái và bây giờ trên đôi vai ấy đang mang nặng những cơn đau và khổ tâm mà tôi không thể biết....
Những tưởng mọi tai ương chẳng đeo bám cha nữa. Tôi không biết rằng cha còn mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Nhìn cha ngày một tiều tụy,tôi hỏi thì cha bảo cha không sao. Cả nhà giấu không cho tôi biết chuyện, tôi đang học năm cuối những lần về thăm nhà càng ngày càng ít đi. Cha phát hiện bệnh khi mình đã vào giai đoạn cuối, cha không đi lại được, không ăn được cơm, chỉ ăn cháo. Những hôm tôi về thăm, cha đều cố ăn hết cháo một cách khó nhọc. Nhìn ánh mặt và khuôn mặt cha tôi biết cha đang đau lắm, cha chỉ cố gắng cho chúng tôi vui...
Một ngày trời mùa đông, những cơn đau đã thôi hành hạ cha, những cơn ho dai dẳng cũng chấm dứt. Cha rời xa chúng tôi đến một nơi ở mới, một nơi rất xa với chúng tôi. Chắc rằng ở nơi đó rất tốt, cha chẳng bao giờ bị bệnh nữa nhưng tôi mãi mãi không được được nhìn lại dáng cha. Đứa con gái như tôi chẳng bao giờ có thể thực hiện nguyện vọng cõng cha trên lưng của mình...
Mọi việc đã trôi qua nhiều năm mà cứ ngỡ như ngày hôm qua. Xuân sang rồi sao con thấy lạnh cha à.
- Thiên Di
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả
của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn.
Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn
và trên website blogradio.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.