Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con cảm ơn mẹ

2023-08-28 02:55

Tác giả: Châu Minh Hằng


Blogradio.vn - Trên đời này, có một thứ mà dù thế nào nó cũng sẽ luôn là vĩnh cửu: Là tình yêu mà mẹ dành cho con. Dù tháng năm trôi thì mẹ vẫn vậy, không đổi thay dù trời đất có ra sao.

***

Mẹ bên con đến hết hành trình trong đời. Nhưng mỗi khi nhớ lại thì con bỗng nhận ra rằng những điều mẹ từng làm con đã không hiểu mà đem lòng trách móc.

Khi con bước chân vào thế giới này, mẹ là người đầu tiên bật khóc, cũng là người ôm chặt con trong tay cùng với sự hạnh phúc. Con đã cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử.

Được một năm ròng rã dỗ dành, mẹ chăm sóc con từng chút và đút con từng miếng ăn. Con cảm ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài.

Khi lên 2 tuổi, những bước chân chập chững đầu tiên là do mẹ tâp cho con. Thế mà con lại cảm ơn mẹ bằng cách bỏ chạy khi mẹ gọi.

Bắt đầu lên 3, mẹ làm cho con những bữa ăn thật ngon với tất cả tình yêu thương nồng cháy. Con cảm ơn mẹ bằng cách quăng đĩa xuống sàn.

Lên 4 tuổi, con thật sự thích vẽ, mẹ đã cho con một vài cây bút màu. Con cảm ơn mẹ bằng cách dùng chúng để tô lên tường nhà.

ve-tranh-me-cong-em-tren-lung

Khi lên 5 tuổi, mẹ mua và diện cho con những bộ quần áo mới vào những ngày lễ. Con cảm ơn mẹ bằng cách nhảy ùm vào đống bùn trước sân.

Khi được 6 tuổi, con bắt đầu đi học, mẹ dắt tay con trong ngày đầu đến lớp. Con cảm ơn mẹ bằng cách la lên:” Con không đi”.

Lên 7 tuổi, mẹ mua cho con cây kem lạnh. Con cảm ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào áo.

Khi con 8 tuổi, mẹ mua cho con một quả bóng. Con cảm ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa nhà bên cạnh.

Mẹ cho con học đàn khi lên 9, mong muốn con tìm được niềm vui với âm nhạc. Con cảm ơn mẹ bằng cách chưa bao giờ để tâm đến việc thực hành.

Khi con 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho con suốt ngày, từ đi chơi đến học thêm, từ buổi tập thể dục tới sinh nhật này rồi lại sinh nhật khác. Con cảm ơn mẹ bằng cách nhảy ra khỏi xe khi đến nơi và chẳng hề quay lại.

Khi 11 tuổi, mẹ dẫn con cùng bạn bè đi xem xi- nê. Con cảm ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác cùng đám bạn.

Bắt đầu tò mò những thứ có trên ti-vi từ những năm 12, mẹ cấm con không được xem chương trình ti- vi nào đó. Con cảm ơn mẹ bằng các đợi đến lúc mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem.

Đến tuổi 13, mẹ đề nghị con cắt tóc. Con đáp lại là lời cảm ơn bằng cách nói mẹ không biết thế nào là sành điệu.

Khi lên 14, mẹ cho con đi trại hè xa nhà một tháng. Con cảm ơn mẹ bằng cách chẳng viết lấy một lá thư.

Khi con 15, mẹ làm việc cả ngày để nuôi con, lúc về mẹ chỉ muốn có được sự chào đón của con. Con cảm ơn mẹ bằng cách khoá cửa phòng ngủ.

Khi con 16 tuổi, mẹ dạy con lái chiếc xe của mẹ. Con cảm ơn mẹ rồi lại lái nó đi bất cứ lúc nào có thể.

Năm con 17 tuổi, mẹ đợi từ con một cuộc gọi quan trọng. Con cảm ơn mẹ bằng cách tán dóc với bạn đến giữa đêm.

1-pcnqoaai55m1i8hv1lwfjw-jpeg-6731-2227-1608171460

Khi con 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày lễ tốt nghiệp của con, khóc vì được thấy con trưởng thành. Con cảm ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối.

Khi 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho con, còn lái xe chở con đến trường đại học, mang túi xách cho con. Con cảm ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ ngoài dãy phòng tập thể dục để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè.

Khi con 20 tuổi, mẹ hỏi con đã gặp gỡ được ai chưa. Con cảm ơn mẹ bằng cách đáp:” Đó không phải là chuyện của mẹ”.

Khi con 21 tuổi, mẹ đề nghị cho con những nghề nghiệp nên chọn cho tương lai. Con cảm ơn mẹ bằng cách trả lời:”Con không muốn giống mẹ”.

Khi con 22, mẹ ôm con trong ngày con tốt nghiệp. Con đã cảm ơn mẹ bằng cách hỏi xem liệu có thể tặng con một chuyến du ngoạn châu Âu không.

Khi con 23 tuổi, mẹ sắm tất cả đồ cho căn hộ đầu tiên của con, vì thương con nên mẹ rất chu đáo. Con cảm ơn mẹ bằng cách nói chúng không hợp phong cách của con.

Khi đến tuổi 24, mẹ gặp vị hôn phu của con và hỏi về kế hoạch tương lai của con. Con cảm ơn mẹ bằng cách giận dữ và càu nhàu:” Con xin mẹ đấy”.

Khi con 25 tuổi, mẹ lo cho lễ cưới của con, mẹ đã bật khóc rất nhiều, mẹ nói mẹ yêu con biết bao. Con cảm ơn mẹ bằng cách dọn đến một nơi xa tít.

Khi con đến 30, mẹ gọi để khuyên con về cách chăm sóc trẻ em. Con cảm ơn mẹ bằng cách bảo rằng:” Mọi việc giờ khác xưa rồi”.

Khi con 40, mẹ gọi và nhắc nhở con về sinh nhật của một người thân, vì mẹ muốn gia đình được đoàn tụ. Con cảm ơn mẹ bằng câu trả lời:” Con thật sự bận mẹ à”.

Khi qua 50, mẹ ngã bệnh và thật sự cần con chăm sóc. Con cảm ơn mẹ bằng cách đọc sách về đề tài:” Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào”.

Rồi bỗng một ngày mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều con chưa làm như sụp đổ tan tành. Chỉ ước thời gian giờ đây có thể quay lại, dẫu biết rằng không thể vì tháng năm đã trôi. Con muốn nói với mẹ nhiều điều, nhưng đáng trách sao con lại không thể nói ra. Con yêu mẹ, người suốt đời tần tảo nuôi con. Mẹ không trông mong gì ở con mình một sự báo đáp, mà niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mẹ là thấy con được hạnh phúc, đó là tất cả những gì mẹ muốn.

Sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, có thể đi ăn xin để nuôi con, hi sinh tính mạng để nuôi con… Thế mà những năm tháng hi sinh vất vả đó trôi qua nhưng mẹ không nhận được gì cả.

Nhưng những kí ức về mẹ sẽ luôn được khắc sâu, dù thời gian trôi không phai mờ. Tuổi thơ con được đùm bọc cũng nhờ có mẹ. Nếu có một điều ước chỉ ước rằng giờ đây vẫn có mẹ ở bên.

 © Châu Minh Hằng - blogradio.vn

Xem thêm:

 

Châu Minh Hằng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có một ngày

Có một ngày

Em dừng bước và nhìn khắp nẻo Những góc nhỏ một thời vẫn như còn vọng đâu đây

Bây giờ là mùa đông

Bây giờ là mùa đông

Cô cứ vậy mà sống cứ vậy mà xoay vòng với chừng đó công việc vừa quen thuộc, vừa dễ và vừa khó ở nơi xa xôi này. Một thành phố thật xa với nơi cũ của cô, nhưng là một thành phố cho cô thật nhiều trìu mến và như là một chỗ dựa tin cậy nhất của cô trên những bước đường đời.

Nếu lỡ

Nếu lỡ

Và nếu lỡ, con chẳng còn nghe thấy nữa những mệt mỏi, lo lắng hay cằn nhằn của má thì sao? Dù chỉ là “nếu” thôi, con cũng không dám nghĩ tới. Nó khiến đôi vai con run rẩy bật khóc!

Sống trọn

Sống trọn

Ai cũng muốn cuộc sống mình được đầy đủ, còn trái tim tôi mách bảo tôi như thế, từ rất lâu rồi, là tôi luôn muốn có luôn muốn sống như thế, sống trọn cho cuộc đời, sống trọn là chính tôi.

Đông về lại thấy cô đơn

Đông về lại thấy cô đơn

Trở mùa, trời chớm sang đông Chừng như thấp thỏm trong lòng nhớ ai Chút se se lạnh hiên ngoài Làm tim thổn thức canh dài nhớ thêm.

Tôi muốn được là tôi

Tôi muốn được là tôi

Tôi thấy có thật nhiều nước đang chảy dưới chân tôi, tôi thấy những ngọn núi cao và nhiều nguy hiểm quá đang trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn phải vượt qua, vì tôi là tôi, nên tôi phải vượt qua.

Tiếng yêu đầu

Tiếng yêu đầu

Vì người ta đã nói đã viết đã cười đã khóc và đã hát quá nhiều về tình yêu, nên những gì tôi sắp viết chỉ là những lời muốn được sẻ chia, là sự thấu cảm. Là sự thấu hiểu mà tôi muốn gởi đến những ai đã đau khổ hoặc đang trải qua đau khổ trong tình yêu.

Suy Nghĩ Riêng Mình Anh

Suy Nghĩ Riêng Mình Anh

Anh cần em như ngày đó Một nỗi buồn anh vẽ thành mây Nếu như khóc không phải tình cảm Anh muốn quên và anh không rõ.

 Sau cơn bão ngọn cỏ lại xanh hơn

Sau cơn bão ngọn cỏ lại xanh hơn

Bây giờ ngồi đây viết những dòng tâm sự này trái tim tôi bỗng cảm thấy bình yên đến lạ, dường như tất cả những thách thức vất vả trước kia sảy đến để tôi thay đổi, trưởng thành. Tôi từ một con người lạc lõng mỏng manh nay đã trở nên kiên cường, từ một cô gái khép lòng nay đã mở rộng trái tim. Tôi biết yêu đời yêu mình, tôi rạng ngời hơn bao giờ hết, tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi vấp ngã cho tôi đau đớn để tôi trưởng thành, tôi nhận ra sau cơn bão tố đau thương dù bị vùi dập nhưng ngọn cỏ ven đường như tôi lại trở nên xanh hơn thắm hơn, cảm ơn cuộc đời.

Đôi lúc ta ngoảnh lại

Đôi lúc ta ngoảnh lại

Đến đây thì tôi tin người bạn của tôi chắc đã hiểu và biết dù chưa trọn vẹn lắm, rằng một người làm công việc về chính trị là như nào. Là người có một cái đầu và một trái tim lớn hơn những người khác đó bạn.

back to top