Có nơi nào bình yên hơn lòng mẹ?
2014-12-19 01:01
Tác giả:
Người mẹ ấy có ba đứa con. Chồng mất sớm, bà một mình nuôi con. Một sạp trái cây ở ngã tư đường là phương tiện mưu sinh của cả nhà. Ngày nắng, ngày mưa khách qua đường không bao giờ thấy vắng bóng bà.
Người con trai lớn học giỏi, hiền lành và đa cảm. Một cuộc tình kết thúc không có hậu khiến cuộc đời anh đen tối. Dang dở đường học vấn, dang dở đường tình duyên. Người con lớn suy sụp một thời gian dài. Nếu không có tình mẹ, sự tha thứ, nâng đỡ của mẹ thì không biết đời anh sẽ ra sao? Rồi một ngày anh kết hôn. Cuộc sống đang hạnh phúc thì việc làm ăn gặp tai họa. Tiền bạc ra đi hết. Vợ chồng anh từ giã thành thị, sống ẩn dật như kiếp bèo dạt mây trôi chốn quê nghèo. Chính lúc này, vợ chồng anh tìm lại được nghị lực từ tình yêu thương của người mẹ. Những đồng tiền tích cóp được, bà giúp đỡ cho vợ chồng người con lớn để có thể gượng dậy.
Người con gái thứ hai lấy chồng sớm. Quen nhau nhanh chóng rồi kết hôn vội vàng theo tiếng gọi của con tim. Cô con gái thứ hai của bà lâm vào cảnh túng thiếu khi sinh đứa con đầu tiên.
Những cuộc cãi vã của vợ chồng cô ấy cứ tăng dần khiến ước mơ “túp lều tranh có hai trái tim vàng” sụp đổ. Người mẹ già lại dang tay níu giữ hạnh phúc cho con gái. Bà cho mượn vốn để cậu con rể đi làm ăn. Bà đưa người con gái về nhà nuôi nấng, chờ đứa cháu ngoại cứng cáp cô con gái sẽ đi làm. Sống trong vòng tay của mẹ, sóng gió đã dịu đi...
Người con thứ ba xuất khẩu lao động, ở lại nước ngoài hơn mười năm. Bản tính sống phóng khoáng nên chừng ấy năm anh ta chi tiêu hoang phí. Hình như chưa có lúc nào anh nghĩ về hai chữ tiết kiệm bởi anh còn say mê với cuộc sống thực dụng, nơi cách xa tầm mắt của mẹ nửa vòng trái đất. Rồi cuối cùng, anh hồi hương với hai bàn tay trắng. Người mẹ già tiếp tục lo công việc, cưới vợ cho anh. Cuộc sống vợ chồng anh chưa khá giả nhưng đã có thể gọi là ổn định.
Trong cuộc đời đầy giông bão này, chúng ta vẫn còn một chữ bình yên. Đó là Mẹ. Nếu ta bằng lòng tạm quên đi những ganh đua, tham vọng tiền tài để bước chân về ngôi nhà xưa, nơi ta sống quãng đời thơ bé. Nếu ta dành chút thời gian để quay về ăn bữa cơm đạm bạc do tự tay mẹ nấu. Nếu ta dù chỉ một lần hoài niệm, biết ơn mẹ thì ta sẽ nhận ra chốn bình yên của mình. Ngoài đời, nước mắt chúng ta rơi là do thất bại, phản bội, tuyệt vọng nhưng ở bên Mẹ, ta sẽ rơi nước mắt vì hạnh phúc...
Rồi một ngày trời chuyển sang thu. Lá cây rụng nhiều, bầu trời đầy mây xám. Người đi đường không còn nhìn thấy sạp trái cây ở ngã tư đường nữa. Khoảng vỉa hè nơi ấy trống vắng như cuộc sống mất đi một người mẹ - bình thường nhưng cao trọng trong lòng các con mình.
Một cánh cò lặn lội vì con phải chăng đã mỏi mệt, xếp cánh ngã xuống bên một bờ ao hẻo lánh.
- Hải Triều
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.