Có mẹ là điều xinh đẹp nhất đời con
2013-09-20 10:53
Tác giả:
Năm tôi 3 tuổi rưỡi, tai họa giáng xuống nhà tôi, bố tôi bị vu khống và bị đi tù. Mẹ tôi, khi đó 30 tuổi, nhỏ nhắn, liêu xiêu đứng trụ cột gia đình.
Tôi - con thứ 3, cũng là con út. Bố tôi lấy mẹ tôi là vợ thứ 2. Vợ thứ nhất của bố, mẹ cả, đã mất vài năm trước khi bố lấy mẹ tôi. Mẹ cả sinh ra anh trai và chị gái tôi. Nói một cách thô thiển thì tôi là đứa con dì ghẻ, đứa con riêng.
Nhưng mẹ tôi không phải dì ghẻ. Mẹ tôi luôn công bằng đối với cả 3 chị em tôi. Đôi khi có bênh tôi một chút nhưng chỉ vì tôi là út. Mẹ tôi luôn yêu thương anh chị tôi. Hồi bố mới lấy mẹ tôi về, anh trai tôi 2 tuổi, chị gái 4 tuổi. Việc vệ sinh cá nhân, tắm rửa cho anh chị tôi, mẹ tôi đều làm tận tụy không ngại bẩn. Ba năm sau tôi mới được sinh ra. Người ngoài nhìn vào thì tưởng chừng như tất cả đều là con ruột của mẹ.
Cho đến cái ngày mà bố tôi bị còng tay bắt đi. Mẹ tôi suy sụp hoàn toàn, bốn mẹ con ôm nhau khóc, khóc vì nhớ bố, khóc vì cuộc sống sau này.
Mẹ tôi, nhỏ bé như thế này, sao mà kiếm được tiền nuôi ba chị em đây? Nuôi ăn đã khó, còn nuôi học nữa, mọi thứ đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của mẹ tôi. Bà ngoại tôi và cả họ hàng ngoại của tôi nữa bảo mẹ tôi bỏ anh chị cho họ nội nuôi, nhưng mẹ tôi sợ anh chị tôi bơ vơ, không đành lòng và quan trọng là mẹ tôi rất thương anh chị tôi nữa. Mẹ không nghe bà, vẫn bảo anh chị tôi đi học bình thường.
Mẹ tôi đi bán bánh mì, trên chiếc xe đạp thô sơ cũ kĩ, mẹ tôi đi khắp nẻo đường mặc cho trời có nắng chang chang hay mưa như trút nước. Vòng quay xe đạp vẫn đều đều trên các con đường…
Ba tuổi rưỡi, thực sự không thể nhớ rõ được mọi chuyện một cách ràng. Nhưng tôi vẫn nhớ mỗi lần về đêm, mẹ lại tủi than ôm tôi khóc, khóc vì nhớ bố, khóc vì tiền bán bánh mì sao mà quá ít, không đủ nuôi mấy đứa con nheo nhóc. Khóc vì gánh nặng gia đình.
Chẳng ai có thể giúp được, bà ngoại cũng có khá giả hơn chút nào đâu. Cái nghèo, cái đói nó dày xéo con người, nó chà đạp lên đôi vai bé nhỏ của mẹ tôi.
Mẹ của tôi, chỉ cao 1m47, thực sự thì mẹ quá nhỏ bé trước cuộc đời. Vậy mà cuộc đời bắt mẹ tôi đèo cái gánh nặng trách nhiệm sao mà to thế? Sao mà nặng thế? Có bất công quá không? Mẹ phải vừa làm mẹ, vừa làm bố trong gia đình, vất vả vô cùng. Tiền ăn, tiền học, tiền điện, tiền nước,…cả tiền gửi vào cho bố nữa. Sao mà nhiều thế? Sao mà lắm thế? Mẹ lại lai lưng ra đạp xe đi bán nhiều hơn, bán cả chó, cả mèo, vẫn túng thiếu.
Ừ! Thì nhà nghèo! Nghèo lắm! Nhưng mẹ không bao giờ để người khác coi thường chị em tôi. Mẹ dặn thấy người ta ăn không được nhìn, dù cho có thèm, phải ngoảnh mặt đi chỗ khác, đừng để người ta cười khinh, bố thí. Mẹ dặn nghèo thì nghèo nhưng cấm đứa nào được trộm cắp. Mẹ dặn nhà có ba chị em cái gì cũng phải biết chia sẻ cho nhau, phải yêu thương nhau, con nào cũng là con của mẹ hết, cấm được phân biệt đứa này đứa kia. Mẹ dạy chúng tôi cách làm người.
Rồi đến một ngày, khi mẹ không đủ khả năng nuôi được cả ba chị em, khi mà anh chị tôi học lên lớp cao hơn, tiền đóng nhiều hơn. Bà ngoại bảo mẹ đưa tôi cho bà nuôi đỡ, dù muốn hay không muốn thì mẹ tôi cũng chẳng còn khả năng nuôi nổi ba chị em. Mẹ đành cắn răng, dứt ruột đưa tôi cho bà ngoại, phần vì mẹ cũng muốn tôi được ăn uống đầy đủ hơn khi ở với bà ngoại. Tôi khóc thét đòi mẹ, nhưng cái ô tô chết tiệt nó vẫn cứ lăn bánh. Vậy là mãi đến hơn một năm sau tôi mới được về với mẹ.
Lúc đó tôi rất nhớ mẹ nhưng giờ tôi hiểu mẹ còn đau khổ hơn tôi trăm lần. Tôi hiểu cái cảm giác mà mỗi sáng thức dậy không thấy hình hài máu mủ của mẹ đâu. Tôi hiểu cảm giác trước khi đi ngủ mà nỗi nhớ con da diết đè nặng. Tôi hiểu những lúc giật mình bất giác gọi tên đứa con dứt ruột đẻ ra. Bố đi rồi, con cũng xa mẹ. Mẹ ơi ! mẹ cô đơn, mẹ buồn, mẹ hụt hẫng lắm phải không? Những lúc mẹ khóc, ai sẽ lau nước mắt cho mẹ?
Mẹ tôi không xinh đẹp. Mẹ tôi chẳng cao sang. Nhưng đối với tôi không có người mẹ nào cao cả, vĩ đại như mẹ. Không có ai nói mẹ tôi là dì ghẻ, bởi mẹ tôi thương ba chị em như nhau, bởi mẹ nhân hậu quá và bởi mẹ hi sinh cho chúng tôi nhiều quá. Đối với chúng tôi, mẹ là tất cả những gì quý giá nhất.
Có mẹ là điều xinh đẹp nhất đời con.
Sau cơn mưa, trời lại sáng.
Hai năm sau, bố về, mẹ bớt khổ. Phải chăng đây là thử thách ông trời đặt ra cho mẹ tôi? Nhưng sao thử thách đó quái ác, oái oăm, khổ sở đến vậy? Sau tất cả, giờ mẹ lại mắc căn bệnh huyết áp thấp.
Mẹ ơi! Một đời mẹ khổ cực, một đời mẹ hi sinh vì chúng con. Anh trai, chị gái đã có công việc xong xuôi. Mẹ yên tâm, con sẽ đỗ đại học, con sẽ làm bác sĩ, con sẽ chăm sóc cho mẹ suốt đời, con sẽ bên mẹ, con sẽ trị khỏi bệnh cho mẹ! Mẹ nhé!
Con yêu mẹ nhiều lắm!
• Bài dự thi của Hai Giang <haigiang97@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.