Cô đã thay mẹ cha nuôi tôi nên người
2015-09-23 03:20
Tác giả:
Tôi như sinh ra chỉ để sống một mình vậy. Một mình lâu quá rồi nên cũng chẳng cảm thấy cô đơn nữa. Khi tôi 5 tuổi, bố qua đời vì tai nạn giao thông trong khi mẹ đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư. Rồi cũng chẳng lâu sau đó, mẹ bỏ tôi, đi đoàn tụ với bố. Tôi còn bé quá, quá bé để hiểu thế nào là mồ côi, thế nào là cái chết. Người ta bảo tôi bố mẹ đi xa, tôi nghĩ chắc như nhà bạn Tí, bố mẹ đi Hà Nội mua được đồ chơi đẹp, quần áo đẹp. Chỉ là tôi có nhiều hơn bạn Tí đó là mảnh nhựa đen cô cài ở trước ngực cho tôi.
Tôi sống với bà nội và cô, trưởng thành rồi tôi mới hiểu, cô không lập gia đình là vì tôi. Cô lo nếu có gia đình mới thì không thể bao bọc tôi như cũ được, cô lo tôi sống thiếu thốn. Cô nhận lấy phần cô đơn về mình để tôi không thấy cô đơn. Những nỗi nhớ của tôi luôn có bà, có cô bên cạnh, an ủi và xua tan nó đi. Bà dạy tôi đan khan, bà dạy tôi bện chổi, bà dạy tôi cách tự biết yêu bản thân. Còn cô dạy tôi tự lập, cô dạy tôi biết tự đứng lên, cô dạy tôi cách sống, cách làm người.
Thời gian dần trôi, tôi vẫn được lớn lên trong vòng tay yêu thương. Thành tích học tập của tôi luôn tốt, bạn bè cũng chưa bao giờ coi thường tôi vì tôi là đứa trẻ mồ côi, chỉ là đôi khi tôi chạnh lòng khi thấy tan học các bạn được bố mẹ đón đưa, còn tôi vẫn tự đi về. Đôi khi tôi cũng muốn được làm nũng, đôi khi tôi cũng muốn được hờn giận, muốn mè nheo. Nhưng tôi sinh ra đã im lặng hơn con nhà người ta rồi.
Ngày tôi đỗ đại học, bà tôi hạnh phúc và tự hào lắm, cả ngày bà cứ nói nói, cười cười, vết chân chim nơi khóe mắt rõ hơn bao giờ hết. Bà dặn dò nhiều thứ, bà bảo tôi phải ăn uống đầy đủ, không phải đi làm thêm, bà với cô vẫn còn nuôi tôi ăn học đàng hoàng tử tế được. Chỉ mong tôi học hành giỏi giang để sau này cho bà với cô mở mày mở mặt, hãnh diện với xóm làng. Tôi nghe lời bà, chưa bao giờ bỏ bữa, đi làm thêm cũng mang theo sách vở để tranh thủ học bài, kỳ nào tôi cũng giành được học bổng, tôi cũng không bị nợ bất kỳ môn học nào cả.
Khi tôi còn chưa kịp báo đáp, bà cũng bỏ tôi đi. Bà còn nói là sau này tôi sinh con, bà sẽ bế chắt, sẽ chăm con cho tôi mà, nhưng bà đã không đợi được tôi nữa rồi. Bà đi nhanh lắm, bà chẳng kịp dặn tôi nhiều. Lúc này tôi đã hiểu thế nào là nỗi đau mất người thân yêu. Hình ảnh bà còng chống gậy đi khắp xóm, hình ảnh bà ngồi khâu cho tôi cái áo bục chỉ, bà ngồi đan áo cho tôi, bà ngồi nhai trầu và hát dân ca. Tôi muốn hét lên, hét lên để dù ở đâu bà cũng nghe thấy: “Bà ơi, con ngoan mà, con có làm sai gì đâu, sao bà vẫn bỏ con?”
Rồi năm tháng vẫn qua đi, vết sẹo cũng mờ dần những chẳng bao giờ biến mất. Hàng tháng tôi về thăm cô, tôi đã kiếm được tiền, tự nuôi sống bản thân, mong cô không phải vất vả lo nghĩ cho tôi nữa, nhưng cô bảo cô cũng còn mỗi tôi để mà được lo nghĩ, được hạnh phúc vì tôi.
Những tưởng tôi sẽ được ở bên người mẹ thứ hai suốt cuộc đời. Nhưng rồi, tôi tốt nghiệp đại học, cánh cửa cuộc đời rộng mở với tôi thì là lúc cô cũng bước vào căn bệnh quái ác năm xưa của mẹ. Trước khi đi, cô cũng nắm tay tôi, cô dặn tôi phải sống thay phần bố mẹ, thay phần cô nữa nhé, ăn nhiều, cười nhiều nhé, tôi là cô gái mà suốt cả đời cô dõi theo, tôi đi đâu cô cũng sẽ theo tôi.
Tôi suy sụp. 22 tuổi, tôi tiễn bốn người thân yêu nhất của tôi đi xa. Bây giờ, tôi đơn độc, thực sự đơn độc. Tôi ngồi bên di ảnh cô, im lặng suốt một tuần liền. Tôi biết cô yêu tôi nhiều như nào, cô hy sinh cả cuộc đời và hạnh phúc của cô để bù đắp cho tôi.Tôi muốn sống sao cho không phụ lòng cô. Cuộc đời tôi đã phải chịu quá nhiều sự mất mát, nhưng tôi chưa bao giờ gục ngã, tôi vẫn đứng lên được từ từng nỗi đau.
Qua 49 ngày của cô, tôi lại quay về Hà Nội tiếp tục cuộc sống, tiếp tục công việc. Trước đây, từ 8h đến 8h30 mỗi tối, tôi gọi điện về cho cô, thì giờ đây nó lại thành khoảng thời gian tôi hồi tưởng và nhớ mong. Tôi yêu cô nhất, tôi coi cô như mẹ của mình. Bố mẹ bỏ tôi đi lúc tôi còn quá thơ dại, chưa suy nghĩ được nhiều, tình cảm mới hình thành rất non nớt, trí nhớ cũng không sâu đậm. Còn cô, cô theo tôi chặng đường dài nhất, cô dành tất cả cho tôi.
Mới đó mà đã ba năm rồi. Còn lời hứa của tôi năm nào, rằng hè này sẽ đưa cô đi tham quan những vùng đất mới lạ, ăn những món ăn mọi miền, vậy mà giờ này không còn cô bên cạnh nữa. Tôi sẽ sống tốt, sẽ lập gia đình, sẽ hạnh phúc thay phần của cô nữa.
© Linh Phạm – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.