Chiếc khăn tặng cha
2012-05-22 11:53
Tác giả:
- Con, lấy giùm ba chút nước đi con, kia kìa, vào chiếc cốc của cha ấy.
Cô bé đang đan dở chiếc khăn len, giãy nảy lên:
- Lại gì nữa chứ? Sao lúc nãy con hỏi cha nói không cần, cha có biết đang đan dở thế này mà dừng lại, đan lại khó lắm không?
Nói đoạn cô bé dằn dọc đi lấy nước, nguời cha mỉm cười:
- Xem con gái của cha đáng yêu chưa kìa, à, chiếc khăn đó con nói là sẽ tặng cha vào mùa đông tới nhỉ?
Cô bé đặt cốc nước rõ mạnh rồi không thèm nhìn xem cha uống thế nào, quay lại cầm chiếc khăn lên đan tiếp, hẳn là bực bội lắm:
- Chứ còn gì nữa, chẳng phải cha bảo con đan tặng cha rồi còn gì, cha có biết là con đã mất rất nhiều thời gian không, bạn bè con lúc này đang chơi ngoài công viên đấy.
Rồi như có vẻ oan ức quá, cô bé gắt lên:
- Vậy nên, cha đừng hỏi nữa có được không?
Người cha thấy vậy không hỏi thêm nữa, mà chăm chú nhìn con, vẻ mặt rất hạnh phúc, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ông là một tình yêu khôn xiết, xen lẫn nỗi lo lắng, hẳn phải đang nghẹn ngào lắm nhưng ông không thể khóc trước mặt con gái được.
Đã hơn một năm nay ông nằm liệt giường, sự sống giờ như một sợi chỉ mong manh. Ông biết điều đó, vậy nên mỗi khi con gái tan trường về, ông lại tìm đủ mọi cách để cho con gái mình luôn ở bên mình, vì thế, cô bé 15 tuổi, mỗi khi gặp cha lại bỗng dưng cảm thấy bực bội hẳn lên, nên từ lúc nào cô bé thấy gét cha lắm lắm, một cái gét y hệt như người lớn giận trẻ con, cô lun giãy nãy lên mỗi khi cha nhờ việc gì và luôn luôn một câu nói: “Sao cha không bảo luôn từ nãy đi, khổ thế chứ!”, cô lại càng bực tức hơn là cha nô đã bắt cô đan chiếc khăn rồi, cha cô lại còn đòi hỏi khi cô đan, phải ngồi luôn ở trong phòng của ông ấy nữa, thành ra cô bé càng thấy bực bội khó chịu lắm lắm. Nhiều khi giận cha, cô ném cả chiếc khăn đó xuống bàn rồi bỏ đi chơi mất.
Hôm nay cũng thế.
- Con, thay giùm cha cái áo này đi, từ hôm kia rồi còn gì, cha nghĩ nó bẩn rồi con à.
Cô bé đứng phắt dậy ném chiếc khăn đang đan xuống bàn, hét lên:
- Khổ quá đi, cha quá lắm, cha đi mà thay.
Rồi cô bé bỏ đi mất.
Người cha dõi theo, cố gượng dậy nhìn thật kĩ con gái. Ông luôn như thế, dù ngày nào cũng ngắm con gái rõ lâu nhưng ông vẫn không sao thấy kĩ được. Khi con gái đã đi khỏi, ông chỉ chực khóc, ông cảm nhận được rằng mình sẽ ra đi, chỉ trong chiều nay thôi. Thế rồi ông nhìn sang chiếc khăn len đang đan dở, cố gượng lắm nhưng ông không tài nào ngồi dậy lấy chiếc khăn được. Ông khóc òa lên:
- Con ơi!
Ông khóc và gọi như thế:
- Con ơi! Con gái của cha!
Ông thều thào gọi mãi, thế rồi ông thiếp đi.
Cô bé mãi tối mới về nhà, như mọi lần, cơn bực tức lại tắt ngấm sau mỗi lần đi chơi về, cô trở nên vui vẻ hơn hẳn, và cũng như mọi lần, lúc ấy cô lại thích vào với cha để cha trêu ghẹo:
- Cha ơi con về rồi này.
Ngay từ câu nói ấy cô đã chợt rùng mình. Cô chạy vụt vào phòng như một con thỏ. Cô đứng chết lặng, ngơ ngác, choáng váng, không thể cử động được bất cứ chỗ nào. Cha cô nằm bất động trên sàn nhà, trên tay cầm chiếc khăn len áp vào ngực, và trên môi còn đó nụ cười hạnh phúc.
Chiều hôm đó mưa rơi lạnh lẽo, người ta lặng lẽ đưa chiếc quan tài ra nghĩa trang. Từ hôm qua cô bé không khóc, không nói năng gì, trên tay chỉ cầm một chiếc khăn len đang còn đan dở. Cô bé đang nghĩ gì chẳng ai biết được. Thế rồi, người ta bắt đầu đặt quan tài xuống lòng đất. Bỗng dưng cô bé khóc òa lên, vụt chạy đến ôm chiếc quan tài cha, nước mắt giàn giụa. Cô hét toáng lên:
- Cha ơi! Cha đi đâu thể?.... cha, cha ơi! ..chẳng phải cha rất thích chiếc khăn len này sao? Con còn chưa được quàng chiếc khăn này cho cha mà, mùa đông còn chưa đến mà cha…
Thế rồi có quay lại chửi mắng:
- Các người đi đi, các người đưa cha tôi đi đâu thế?
Rồi lại quay lại chiếc quan tài đang chao đảo:
- Xin cha… xin cha đừng đi! Con biết lỗi rồi… con xin lỗi cha, giờ thì con đã hiểu tất cả, không bao giờ con gắt cha nữa, từ nay con mất cha, không thể như thế được, con yêu cha lắm cha biết mà…
Cô gào lên như muốn ngất đi:
- Cha! …
Màn mưa trôi nhanh trên nấm mồ mới đắp, một chiếc khăn len xinh xắn, quàng lên tấm bia, hẳn là người nằm dưới sẽ ấm áp vô cùng, ở nơi vô cùng lạnh lẽo và hoang vu này.
- Thạch Phan
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.