Chị tôi
2012-02-29 11:04
Tác giả:
Chị sinh ra từ nhỏ đã sung sướng, dù lúc đó gia đình rất khó khăn, nhưng cha mẹ tôi luôn cố gắng thu vén, nhịn ăn nhịn mặc cho con cái lúc nào cũng no đủ. Từ nhỏ mọi người đã khen chị đẹp, đẹp rất dịu dàng, trong sáng, nét đẹp thoát ra nổi bật hẳn so với mọi người xung quanh.
Ngày chị tôi đạt được vinh quang, sóng gió kéo đến làm phai nhòa cái phần nào non nớt của chị. Người thương kẻ ghét. Vài người gần nhà quan tâm, hỏi han, vài người dèm pha, đặt điều. Dư luận xã hội, sức ép trường học, bạn bè, thế giới mới phức tạp đầy cạm bẫy, lừa lọc, hại lẫn nhau… Chị tôi nhỏ bé lắm, chỉ biết khóc, rồi nuốt nước mắt. Ngày ấy chị tôi mới 17 tuổi. Mẹ tôi thương chị, đưa chị đi xa. Biến mất khỏi ánh hào quang đày đọa con người ấy.
Chị hơn tôi 6 tuổi, một khoảng cách khá xa, mà người ta hay nôm na là “sự khác biệt giữa thế hệ 8x và 9x”. Cũng có lẽ vì thế mà chị em hay giận dỗi nhau lắm. Chị tôi chững chạc, khéo léo, ôn hòa bao nhiêu, tôi lại vụng về bấy nhiêu. Và đương nhiên, tôi không có nét đẹp bằng chị. Mẹ tôi nói chúng tôi sinh ra để làm trọn vẹn cho nhau, bồi khuyết những phần còn thiếu, để trên đường đời nương tựa lấy nhau. Chị tôi trầm tính, tôi sôi nổi. Chị tôi yếu đuối, tôi mạnh mẽ. Chị tôi kĩ lưỡng, tôi nóng nảy.
Tôi thương chị. Thương nhiều lắm. Ở nhà chị luôn nhường nhịn tôi. Chị nhường nhịn từ món đồ chơi, từ cái gối ôm, từ cây bút. Tôi nhớ lúc nhỏ gia đình khó khăn lắm, ngoài cơm nước 3 bữa đầy đủ ở nhà ra, bánh kẹo là thứ xa xỉ. Chị khi ấy lớp 5, mỗi ngày mẹ cho chị 1 ngàn đồng uống nước. Chị không xài mà đợi đến chiều rước tôi ở trường mẫu giáo về, mua cho tôi cây kẹo, cái bánh, rồi dặn đừng nói mẹ. Ở nhà tôi lại hay ăn hiếp chị, có khi cấu đau, méc mẹ làm chị khóc,…nhưng chẳng bao giờ chị giận tôi. Tôi nhớ hoài những kí ức ấy và yêu thương lắm.
Năm chị 14 tuổi, tôi 8 tuổi, nhà là 1 tiệm may áo dài nhỏ lẻ, lúc đó chưa có người làm công, chưa có nhiều thợ như bây giờ, chỉ có mẹ tôi làm. Thương mẹ cực khổ, ngoài giờ học 2 chị em phân chia công việc đỡ đần phần nào cho mẹ. Chị lớn hơn nên ráp dây kéo, luôn áo, kết nút. Tôi nhỏ hơn nên chỉ ráp đường sườn, may lai, vắt sổ. (cũng nhờ có vậy mà khi lớn lên, 2 chị em đều có thể may vá, thêu thùa tốt.). Thương con, để khích lệ 2 đứa, mẹ ra giá trả công cho từng công đoạn, mỗi công đoạn tầm 200 đồng đến 1000 đồng. Thời gian đó tôi thích con búp bê của Nhật, cao 2 tấc, thân mềm mại, tóc nâu. Cứ mỗi lần đi ngang qua cửa tiệm ấy tôi đều ngoái lại nhìn, xem có ai mua chưa. Lúc đó giá con búp bê là 80 ngàn đồng, là một giá trị quá lớn để mua một món đồ chơi đối với gia đình tôi bấy giờ. Vậy mà chị im lặng, để dành tiền ăn sáng,dành dụm tiền may mẹ cho, 2 tháng sau tôi có con búp bê đó. Đến bây giờ thì con búp bê đó đã lỗi thời, k đẹp và tinh xảo như những búp bê mới hiện nay, nhưng tôi vẫn giữ gìn và nâng niu nó lắm. Dù khi lớn tôi được tặng, tự mua nhiều con búp bê đắt tiền, nhưng đối với tôi con búp bê Nhật vẫn là con đẹp nhất. Tôi hiểu giá trị của con búp bê là rất lớn, không phải 80 ngàn lớn, mà cái tình thương nó lớn. Nó là những buổi sáng k no khi chị vào lớp, là những lúc nhớ đến tôi khi kìm lònh k mua món đồ mà chị thích, là tấm lòng, là tình cảm không thể nói hết bằng lời. Tuổi thơ là 1 khoảng trời đẹp của 2 chị em.
Lớn lên, dù đôi khi không hợp ý nhau vì chênh lệch tuổi, nhưng chị luôn bên cạnh tôi, cố gắng thấu hiểu và chia sẻ. Chị tôi mộc mạc văn chương lắm, lại thẳng tính, nên ít khi dùng lời, chỉ thể hiện bằng hành động. Có khoảng thời gian tôi gặp chuyện buồn, đó là lần đầu tiên tôi vấp ngã trong chuyện tình cảm. Tôi ít nói hơn, k cười nhiều, ít ở nhà, bề ngoài thì xuống sắc,nhợt nhạt, mắt thâm quần vì mất ngủ, mặt hóp vô vì sụt kí. Là con người sâu sắc nên chỉ cần nhìn chị đã hiểu, chị k nói gì, nhưng dẫn tôi đi xem phim, đi ăn, shopping, dẫn tôi đi đây đi đó.
Người ta ai cũng nói chị đẹp, đẹp hơn tôi nhiều lắm, từ dáng người đến khuôn mặt. Cũng có nhiều lúc người quen cứ kêu tôi bằng tên chị vì chỉ nhớ có chị. Nhưng tôi luôn cảm thấy vui. Nghe người ta khen chị mình tôi thích lắm. Chưa bao giờ tôi ganh tị vì điều ấy mà còn cảm thấy tự hào vì may mắn có một người chị như vậy.
Ngày chị xa nhà, nhà trống vắng, chỗ ngủ trống trải hơn, nhà chỉ còn 3 người, đêm nào tôi cũng khóc suốt 2 tháng liền vì nhớ chị. Lúc ấy nhận ra 14 năm qua luôn có chị kề cận, giờ không còn, mới biết thương chị nhiều quá. Tại sao con người ta cứ đánh mất đi mới biết quý những gì mình đang có. Vì mẹ tôi nói chúng tôi sinh ra để làm trọn vẹn cho nhau, bồi khuyết những phần còn thiếu, để trên đường đời nương tựa lấy nhau. Nên tôi biết mình sẽ bảo vệ chị, vì chị yếu đuối lắm, còn tôi mạnh mẽ.
Chị tôi xa nhà, sống nơi đất người. Những năm tháng đầu rất khó khăn vì môi trường mới, cuộc sống mới, cái gì cũng thay đổi và xa lạ, nhất là thiếu thốn tình cảm. Vượt qua tất cả, giờ đây chị tôi đã trưởng thành hơn nhiều lắm. Năm tháng, cuộc sống đã phớt lên cô gái 17 tuổi năm nào sự già dặn, kinh nghiệm, và bản lĩnh hơn. Nhưng chị vẫn đẹp, vẫn giản dị, không son phấn, không kênh kiệu. Chị vẫn là chị ngày nào, sống tình cảm, thương người, chỉ là không còn ngây thơ dễ tin như trước kia, chỉ là thận trọng hơn, đã có thể tự bảo vệ mình, cứng cáp với những hiểm nguy luôn rình rập trong cuộc sống.
Sau những nỗ lực, những cay đắng chị vượt qua, hạnh phúc đã đến với chị. Một gia đình nhỏ với người chồng luôn bên cạnh bảo vệ vợ mình, một bé trai nhỏ thông minh rất thương mẹ. Cơ ngơi dù không lớn lắm, nhưng cũng đã ổn định. Chị thích tự mình đi chợ, nấu ăn cho cả gia đình, chị nấu ăn rất ngon. Đến bây giờ vẫn nhiều người yêu chị, đến tìm chị săn đón dù biết chị đã có chồng con. Nhiều người có quyền, có tiền, có thế lực lớn, nhưng chị vẫn chung thủy và nâng niu mái ấm của mình. Hạnh phúc đối với chị chỉ đơn giản như thế. Ở tuổi 26, nhưng chị đã thành đạt rồi, thành đạt trong chính cuộc sống của chị.
Tôi thương chị tôi. Tôi nhìn chị để cố gắng hoàn thiện mình hơn, suy nghĩ lớn hơn, chín chắn và ôn hòa hơn. Tôi luôn mong cho gia đình chị được mạnh khỏe và hạnh phúc. Và tôi mong sự bình yên luôn hiện hữu trong tâm hồn của chị.
Chị tôi đang rất hạnh phúc, thành đạt. Còn gì đáng quan tâm để hỏi hơn nữa?!
- Gửi từ email lovesong.nddq@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?