Chân dung các tác giả: "Tớ từng thích cậu như thế đấy!" (Phần 1)
2014-06-04 14:29
Tác giả: Hi Tường
• Hi Tường
Tôi thường cảm thấy thế giới này quá to lớn trong khi con người lại nhỏ bé vô cùng. Và tôi đọc được đâu đó rằng, người viết luôn là một người cô đơn. Cô đơn trong từng suy nghĩ, cô đơn âm thầm đứng ngoài và lặng lẽ quan sát những dòng chảy cuộc sống quanh mình, rồi cô đơn mỗi khi đặt bút viết. Tôi tin là thế.
Nhưng nỗi cô đơn ấy chỉ là tạm thời thôi. Vì tôi biết rằng ở đâu đó trên thế giới này, bằng một mối duyên vô hình không thể lý giải, khi những bài viết của tôi chạm được sự đồng cảm với người đọc, tôi đã không còn cô đơn nữa.
Tôi biết đến Blog Việt từ một lần vô tình đọc bài trên Internet vào năm 2012. Từ đó đến nay vẫn theo dõi đều đặn các bài viết trên Blog. Ngày trước tôi gửi bài đến Blog một cách rất ngẫu nhiên vì chỉ muốn chia sẻ cảm xúc như rất nhiều độc giả khác. Dần dần, tôi muốn thông qua Blog Việt chia sẻ nhiều hơn về những bài viết của tôi, chủ yếu cũng là muốn tìm sự đồng cảm với mọi người về suy nghĩ, tình cảm trong cuộc sống.
Tôi thích chuyên mục Radio Blog của Blog Việt. Chuyên mục này rất có ý nghĩa và Blog Việt cần đẩy mạnh và phát triển rộng hơn các kênh có thể chia sẻ chuyên mục này.
Tôi đã từng được chọn in sách của Blog Việt trong 3 tập sách gần đây nhất:
- Cuốn Bắt được tình yêu - truyện: "Hãy giả vờ yêu em được không?"
- Cuốn Mình lại yêu nhau thêm một lần nữa - truyện: "Em sẽ quên anh thôi"
- Cuốn Hãy yêu khi còn có thể - truyện: "Tất cả chúng ta trong tình yêu chỉ là một" và "Nơi dòng sông chảy về thiên đường".
• Hy Du
Mình biết đến Blog Việt cũng đã được một thời gian. Trước tiên phải kể đến tuyển tập "Hãy yêu khi còn có thể" siêu hay và siêu dễ thương. Ấp ủ giấc mơ được xuất hiện ở một ấn phẩm tuyệt vời như thế cũng bắt đâu từ đấy...Từ tuyển tập, mình bắt đầu tìm hiểu về Fanpage cũng như website của trang. Thực sự rất vui vì đã tìm ra được một nơi mà mình có thể đọc rất nhiều và hơn hết là được chia sẽ niềm yêu thích tột đỉnh với đam mê viết truyện với rất nhiều bạn có cùng sở thích.
Nhờ có Blog Việt mà ước mơ được xuất bản và chia sẽ của mình lâu nay đã thành hiện thực. Cảm ơn bạn vì đã tạo ra một sân chơi vô cùng bổ ích và hay ho cho những mọt sách như chúng mình. Hy vọng rằng, cùng với những tác giả trẻ, Blog Việt sẽ ngày càng vững mạnh, phát triển không ngừng cũng như khẳng định vị thế của mình trên văn đàn xuất bản.
Một lần nữa, Du xin cảm ơn cũng như rất vinh dự khi được đồng hành cùng Blog Việt trong tuyển tập sắp tới.
• Di An
Tôi là một cô gái cung Hải Sư, style hoài cổ, thích làm việc độc lập.
Khi còn là sinh viên, tôi biết đến Blog Việt khi tình cờ nghe Blog Radio 68 “Sóng xô về đâu?”. Từ đó tôi theo dõi Blog Việt thường xuyên. Đối với tôi, Blog Việt là nơi đáng tin cậy để giãi bày, sẻ chia suy nghĩ, tình cảm của những người đa cảm, sống nội tâm (có phần nào giống mình). Tôi cảm thấy an toàn vì có thể bộc lộ cảm xúc của bản thân chân thành mà không sợ ai biết mình là ai; vui lắm khi có người đồng cảm với mình. Thêm nữa là viết về người mình yêu đơn phương mà không sợ bị người quen chế giễu.
Thích nhất những bản nhạc nền được lồng ghép vào những câu chuyện. BBT rất biết chọn nhạc phù hợp với mạch truyện và cảm xúc trong nội dung tác phẩm. Các bạn có giọng đọc rất hay, rất truyền cảm, lôi cuốn người nghe; nhưng thỉnh thoảng có một số câu chuyện các bạn hơi gượng ép.
BBT đã rất xuất sắc khi thiết kế từng khu vực riêng trên web chính thức để người đọc dễ tìm hiểu. Các khu vực giao diện có độ phân chia đẹp mắt, hợp lí, các banner tạo ấn tượng dịu nhẹ.
Tôi đã từng in truyện trong cuốn “Hãy yêu khi còn có thể!” của Blog Việt, truyện ngắn: “Hạnh phúc của cẩm chướng!”.
Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến toàn bộ BBT Blog Việt - những người đã rất tâm huyết để tạo nên một sân chơi cảm xúc cho nhiều độc giả trên mọi miền Tổ quốc.
Chúc BBT sức khỏe, ý tưởng sáng tạo và năng động. Chúc Blog Việt ngày càng phát triển, vươn xa hơn nữa trong những chặng đường sau này.
• Tiêu Dao
Tôi sinh vào mùa đông và là một cô nàng Nhân Mã chính hiệu, tức là luôn rắc rối, tính khí thất thường, ruột để ngoài da, thích du lịch, không bao giờ chịu ngồi yên lấy một giây, trừ khi ôm laptop viết truyện. Tôi có một giấc mơ, đó là trở thành một nhà văn, không cần là nhà văn lớn, chỉ cần có những tác giả muốn đọc và có thể đồng cảm với một đứa con gái học toán thích viết văn từ nhỏ như tôi.
Tôi ưa những câu chuyện sôi nổi, thích những cái kết có hậu, tuy nhiên, những câu chuyện của tôi đôi khi sẽ có chút bi kịch hoặc hơi man mác buồn và chỉ đưa ra những cái kết mở, bởi phương châm viết của tôi là “hãy để độc giả nghĩ những gì họ thích, và hãy để họ tham gia vào câu chuyện của mình theo cách mà họ muốn”.
Tôi thích đọc sách một cách kinh khủng, nếu không muốn nói là một con mọt sách, thích nhất là truyện trinh thám, đặc biệt là của Conan Doyle và Agatha Christie, vì thế, nếu nhân vật trong truyện của tôi có phảng phất nét gì đó bí hiểm, ưa phiêu lưu, hay suy luận,... thì đó là do ảnh hưởng từ những cuốn truyện tôi đã đọc miệt mài. Đặc biệt, tôi thích type nhân vật nữ có cá tính: những cô gái mạnh mẽ, độc lập, giỏi võ, hay... ế trong tư thế ngẩng cao đầu, có lẽ là do ảnh hưởng bởi một chút tự kiêu và xu hướng nữ quyền từ chính bản thân người cầm bút, đó chính là những nhân vật nữ mà bạn thường hay gặp trong truyện của tôi. Hy vọng trong tương lai, mọi người sẽ ủng hộ những tác phẩm còn non nớt của tôi, và tôi có thể thực hiện ước mơ của mình, bước song song trên cả hai con đường gắn liền với Văn và Toán.
Tôi biết đến Blog Việt từ cuộc thi “Hãy yêu khi còn có thể!” và đã từng in truyện trong tuyển tập cùng tên, truyện ngắn Chuyện kể từ hai thế giới. Tôi thích nhất ở blogviet là cách làm việc thẳng thắn và chu đáo trong việc liên hệ với tác giả, và nội dung blog radio rất chất lượng.
Cảm ơn blogviet.
• Du Phong
Lấy bút danh Du Phong, tôi tự nhận mình là một cơn gió lãng du theo đúng nghĩa. Thích du lịch, thích cuộc sống xê dịch và luôn mong muốn tìm hiểu những cái mới, tôi cho rằng tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp và đáng quý nhất trong đời. Đam mê viết lách và chụp ảnh, đó là những cách để tôi có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ trên những chuyến hành trình dài. Tôi thích nói về tình yêu, tình bạn và cuộc sống, về những mối quan hệ đặc biệt giữa những người lướt qua cuộc đời nhau, dù là để lại những ký ức đậm sâu hay chỉ một lần và rồi không bao giờ gặp lại.
Sau mỗi chuyến đi, sau một câu chuyện kể, tôi thấy mình trưởng thành hơn, chín chắn và từng trải hơn. Tôi thấy cuộc sống đáng quý và tình yêu đáng trân trọng hơn...
Tôi hiểu rằng tuổi trẻ đẹp như vậy nhưng cũng thật ngắn ngủi, vì vậy tôi luôn cố gắng để sống hết mình, sống vô tư lự để không phải một ngày ngoái đầu hối tiếc và chép miệng nói “giá như...”. Tôi biết một ngày cơn gió lãng du sẽ dừng lại ở một chân trời nào đó, và hi vọng ngày ấy, tôi thấy mình đủ trải nghiệm, đủ vững lòng để có thể viết một tiểu thuyết về những cuộc hành trình của năm tháng tuổi xuân đã qua đi không bao giờ về nữa. Mong rằng lúc ấy tôi có thể mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện, và kể với người bạn đời của mình rằng: “Tôi đã từng thích một ai đó như thế, đã từng sống một cuộc đời như thế, đã trưởng thành và già đi, như thế!...”
Mình biết đến Blog Việt từ khoảng 5 năm trước, khi một người bạn gửi cho mình 1 link Blog Radio mang tên “Người tình một đêm”, từ đó Blog Việt luôn là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Dù bận rộn đến mấy mình cũng luôn dành một chút thời gian để nghe Blog Radio hàng tuần, đọc những câu chuyện, chia sẻ tại Blog Việt. Mình quyết định gửi bài đến Blog Việt vì mong muốn được kể lại câu chuyện của mình, được chia sẻ với bạn đọc một kỷ niệm đẹp trong những năm tháng đã qua.
Và mong rằng ban biên tập Blog Việt cũng như độc giả sẽ cảm thấy đồng cảm, hài lòng, thích thú với câu chuyện của mình, hi vọng mọi người sẽ tìm được chút gì đó lẩn khuất trong sâu thẳm tâm trí mình về những ký ức đêm đềm của tuổi thơ thông qua câu chuyện.
• Mi Chi
Mình vốn dĩ là một con bé mười bảy già trước tuổi, theo như tụi bạn nhận xét. Mình ít nói, hay trầm tư, suy nghĩ khá già dặn, tính toán trước mọi việc. Tuy thế, những người xung quanh ít ai biết thực ra mình lại hay mơ mộng và yêu viết lách. Mình thích đọc những truyện ngắn tình yêu nhẹ nhàng, vui tươi, thích đắm mình trong những mơ tưởng về một tình yêu lãng mạn với một anh chàng đẹp trai phong độ kiểu Hàn Quốc. Mình thích ngắm đất ngắm trời, thích hoa lá, cỏ cây. Có lẽ chính vì thế mà mẹ đã bảo mình rằng: “Mày chỉ hợp với nghề viết lách”. Mình cũng nghĩ như thế, bởi khi mình truyền tải những gì bản thân nghĩ vào trong trang viết, có một cảm giác gì đó rất lạ, rất hưng phấn trong mình.
Tên mình là Thảo Nguyên, nghĩa là đồng cỏ trong tiếng Hán. Một đồng cỏ ướt sương mơ mộng. Đúng như tên gọi ấy, mình ước mơ sẽ phát huy được khả năng viết lách của mình, trở thành một cây bút nổi tiếng, đem cảm xúc của mình đến với những người xung quanh.
Mình thích nhất là chất lượng bài viết ở Blog Việt và cung cách làm việc chuyên nghiệp, vì mình đã thử gửi một truyện ngắn chưa từng được đăng trên bất cứ web nào và một truyện ngắn đã từng được đăng, và Blog Việt phát hiện ra ngay. Mình cũng gửi song song kiểu đó sang một số web khác nhưng họ không phát hiện ra. Và khi truyện của mình được chọn, Blog Việt cũng gửi email báo đến đàng hoàng chứ ở một số web khác mình toàn phải chờ từng ngày để xem kết quả thôi.
• Lynh TrAng
Đây là bài viết đầu tiên tôi được chọn in sách trên Blog Việt. Blog Việt với tôi là cái duyên gặp gỡ rất tình cờ khi tôi được một cô bạn gửi link viết cho tuyển tập "Mùa yêu đầu tiên" qua facebook. Tôi tham gia vì mục đích được chia sẻ phong cách viết của mình đến với các bạn. Và nếu được chọn in sách sẽ càng tăng thêm sự phấn khích trong tôi. Blog là một chương trình thú vị, tôi hay nghe về đêm. Chúc cho chương trình ngày càng phát triển!
Ngày còn học cấp ba, cô chủ nhiệm của tôi là cũng là giáo viên phụ trách môn Ngữ Văn. Cô thường nhận xét chữ tôi viết rất ẩu, văn phong cực kỳ tệ. Tôi đã lấy đó làm động lực để cố gắng thay đổi. Cô giáo tôi hết sức bất ngờ khi tôi lựa chọn ngành Văn học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Hà Nội. Trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, tôi có cơ hội học hỏi, rèn luyện kỹ năng viết để lên tay viết. Tôi bắt đầu ham đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết nước ngoài. Tôi có thói quen ghi chép lại những câu nói hay trong các cuốn sách. Càng ngày, tôi càng ham đọc, ham viết. Tôi tin có lúc mình thành công! Và tôi đã không ngừng nỗ lực để biến giấc mơ thành hiện thực!
• Hàn Anh Trinh
Mình là Nguyễn Thị Huyền Trang (Bút danh: Hàn Anh Trinh) hiện đang là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Và đang mong rằng ra trường có thể kiếm được một công việc đúng ngành học và mở được một quán cà phê sách nho nhỏ trong tương lai.
Ngoài giờ học mình thích đi dạo, nghe nhạc không lời, và đọc sách. Ngoài ra những lúc không vui hoặc có cảm giác lạc lõng mình thường chui vào bếp và chế biến một món nào đó. Bất cứ là món nào, nấu xong sẽ chạy khắp chung cư và mời mọi người tới khi có người chịu thử mới thôi!
Mình thích tham gia các hoạt động đoàn, các phong trào thanh niên và thích chơi với trẻ con. Những người hiểu rõ mình thường nhận xét mình là người khá vui vẻ, hòa đồng và hơi hâm hấp. Nói chung thì mình là mẫu người yêu ghét rạch ròi, có thể dễ hòa nhập vào một tập thể và sống hơi hướng nội tâm.
Lần đầu gặp sẽ gây cho người đối diện cảm giác khó gần, nhưng nếu đã thân quen thì mình khá thoải mái, nói nhiều, cười nhiều và buồn cũng nhiều! Mình thường bị chê vụng về, khá mít ướt và khó hiểu. Nắm bắt vấn đề rất nhanh nhưng quên cũng rất nhanh. Làm việc gì cũng muốn đến nơi đến chốn, làm là phải tốt, cũng như phải đẹp. Nhưng mà làm mãi không vừa ý thì rất dễ bỏ cuộc.
Mình thẳng tính, không để bụng nhưng nhớ rất dai. Nửa là vui vẻ, thích tụ họp đông người, nửa còn lại thì lại lẳng lặng, thích ở một mình những khi chông chênh. Có thể nói đó là hai nửa tính cách trong con người mình. Có thể nó là hai mảng đối lập nhau, nhưng nó bổ sung cho nhau và khiến cho cuộc sống của mình cân bằng hơn.
Mình thích sách, và có một cơ ngơi nho nhỏ những cuốn sách của mình sưu tầm. Mình rất tâm đắc với câu châm ngôn "Để tiền để bạc không bằng để sách cho con". Vậy nên mình đang phấn đấu có thể xây dựng được một thư viện nho nhỏ cho con mình sau này. (Cười)
Hồi nhỏ mình đã từng có ước mơ theo đuổi nghiệp văn chương, từng mong rằng sẽ trở thành một giáo viên dạy văn để mang thế giới muôn màu trong những cuốn sách đến với các bạn học sinh. Nhưng sau này, đã phải gác lại ước mơ để rẽ theo một con đường khác. Nhưng văn học vẫn như một duyên nợ. Viết để chiêm nghiệm, viết để thỏa mãn cảm xúc cá nhân, viết để tìm những khoảng lặng. Ở đó, chỉ có mình cùng các con chữ, gom góp những điều chẳng thể tự mình nói ra, tìm cho mình một chốn bình yên giữa dòng đời vội vã. Mỗi khi được trải lòng mình qua câu chữ mình thấy như được sống bằng chính cảm xúc thật, được vui, được ghét, được yêu... Vì thế mình viết để có thể ghi lại những suy nghĩ của mình cũng như thỏa phần nào mơ ước thời thơ bé.
Mình thường tâm niệm:
"Khi không thể có thứ mà ta yêu, thì hãy yêu thứ mà ta có"
Vậy nên khi đã bắt đầu chập chững trên bước đường lập nghiệp, ngoài những công việc hằng ngày, mình vẫn coi viết như một đam mê, một thú vui. Và mình nghĩ rằng nó là điều khiến cho cuộc sống của mình thêm thú vị hơn.
Mình biết đến Blog Việt từ những Radio, đó là những lần cảm xúc chông chênh không lối thoát, những lần mặc nước mắt chảy dài mà chẳng biết bắt đầu lại từ đâu. Những lần đó mình thường tìm đến các số radio của Blog Việt, có thể nói Blog Việt đã đồng hành cùng mình trong những đêm dài đằng đẵng đó.
Sau này, khi bắt đầu tự mình tìm tòi để viết, mình thường gửi bài đến Blog Việt. Một phần nào đó mong rằng có thể tìm thấy một nơi an yên để mình trút bỏ lớp vỏ bên ngoài, được là mình mà chẳng ngại những xì xào bàn tán. May mắn một số bài đó đã được Blog Việt cho lên trang và thu radio.
Điều khiến mình yêu thích Blog Việt hơn cả là nó hướng đến đối tượng là tuổi trẻ, những radio với từng chủ đề riêng phù hợp với mình. Bên cạnh đó những tuyển tập của Blog Việt khá hay, hấp dẫn và mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa.
Cuối cùng là Ban biên tập của Blog việt rất dễ thương, những bài viết mình gửi tới, hay bài được lên trang đều được các bạn trả lời và thông báo kịp thời. Đó là điều khiến mình nhớ tới Blog Việt đầu tiên khi có ý định gửi bài tới nơi nào đó..
Mình xin chân thành cảm ơn!
• Nguyễn Thanh Diệu
Hiện đang sống tại thành phố Đà Nẵng. Là một Song Ngư không giống với những Song Ngư điển hình. Thích sống độc lập, yêu tự do, và tất cả những điều mới lạ. Châm ngôn sống là luôn thay đổi để không bao giờ cảm thấy chán nản với cuộc sống của chính tôi.
Đã từng tham gia cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể của Blog Việt và rất thích nghe những đoạn tâm sự trên Blog Radio. Hy vọng Blog Việt trong những năm đến sẽ ngày một phát triển và cho ra đời những sản phẩm chất lượng hơn nữa.
• Đình Thắng
Đang là sinh viên trường CĐ Y Tế Hải Phòng. Là một "có vẻ" hơi khô khan, nhưng chân thành... thích màu xanh, thích viết, thích đọc sách...
Đây là tác phẩm đâu tiên em được in chung các tác giả khác của Blog Việt. Vì là người ham viết, ham đọc nên em chủ động tìm những kênh để có thể đọc và chia sẻ, Blog Việt là một nơi em tin tưởng để sẻ chia. Từ khi biết đến trang em luôn theo dõi thường xuyên, đặc biệt cố gắng tham gia các cuộc thi viết của Blog Việt. Điều em thích nhất ở Blog Việt là cách làm việc chuyên nghiệp. Em nghĩ mỗi trang có phong cách và tiêu chí riêng nên Blog Việt cứ duy trì như hiện tại là ổn rồi.
(Còn nữa)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thói quen của anh
Có những mảnh ký ức con con lấp đầy một tấm lòng chật hẹp, có một người con gái cả một đời anh mãi không quên.
Tình yêu là chữa lành vết thương
Tình yêu không cần phải được biểu hiện qua những món quà hay những lời hứa hẹn, mà đơn giản chỉ là sự hiện diện, là sự thấu hiểu và sẵn lòng chia sẻ với nhau.
Ấm áp trà gừng
Bố gật gù khen hương vị trà gừng mẹ làm rất đặc biệt. Mà không phải mình bố cảm nhận như thế, cả ông bà nội, cả mấy chị em tôi đều cảm nhận rõ điều này. Đằng sau hương vị thơm ngon của trà gừng chính là sự quan tâm, yêu thương vô bờ của mẹ.
Vết sẹo trong tim
Em cứ nghĩ sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì anh sẽ vì em mà thay đổi và càng yêu em hơn. Nhưng không, anh đã bỏ mặc em để vui bên người khác. Lúc ấy, chỉ có ba mẹ em ở bên cạnh em và em biết thật sự em đã sai khi yêu lầm người.
Hương biển
Anh nghe hương biển cứ thoang thoảng nhẹ nhàng trong gió, hương biển có mùi cá có mùi vị nồng nồng da diết có cả mùi nước mắm thơm thơm đậm đà ở ngôi làng gần đây bay đến.
Những con người trong nắng
Người ta rong chơi trên bao khắp con đường Chỉ có họ cứ lặng thầm trong nắng Chỉ có họ cứ miệt mài mải miết Kiếm tìm hoài những hạnh phúc gần xa
Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh
Thế mà, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Ta tưởng như thời gian ngừng trôi và cả thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn ta và nàng. Không gian chìm trong sắc vàng đỏ, trở nên huyền ảo, vừa như thực lại vừa như mơ.
Giữa những câu chuyện đời
Khi ta trải qua những khó khăn, mất mát hay thành công, niềm hạnh phúc, ta thường nghĩ chúng là duy nhất. Nhưng kỳ thực, trong nhiều câu chuyện khác, những gì ta trải qua lại có thể phản chiếu một phần câu chuyện của người khác.
Sài Gòn ưu tư
Sài Gòn không thấy được nhiều sao như biển cát Không tìm được chỗ riêng tư để thả mình Không lắng nghe được đồng xanh ca tiếng hát Không có người tựa lên gối lặng thinh.
Cái tên
Tôi không biết Mai và Cường đã có cảm giác gì trong khi chịu đau đớn thể xác, nước mắt vốn dĩ để thể hiện sự đau đớn, và buồn tủi đó, liệu hai đứa nhóc đó đã cạn chưa. Tôi không hiểu, người ta chiến đấu không phải vì chiến thắng, họ chiến đấu vì khoảnh khắc họ cần sống.