Cảm ơn bạn - người bạn đời của ta
2012-12-03 08:30
Tác giả:
Ta thấy thương bạn quá! Dạo này bạn vì ta mà vất vả quá chừng! Cuộc sống đi theo chiều của nó đã chiếm hết thời gian nghỉ ngơi của bạn. Lúc này đây ta càng thấm thía: Bạn luôn là thực tại của đời ta.
Nhiều lúc bạn đi làm về, một cách vội vã, bạn ôm ta vào lòng... ta thấy
mình nhỏ xíu " lọt thỏm" trong vòng tay bạn, thấy
mình được bạn chở che tuyệt đối... ta thấy hạnh phúc, thấy cảm động nhường
nào... và ta nhớ, rằng đã có lúc, ta đã từng từ
chối vòng tay của
bạn. Bạn biết không, lúc đó, ta đã đứng từ cửa ban công và núp vào
màn che cửa nhìn theo bạn, ta sợ bạn nhìn lại sẽ
thấy dáng ta đang
dõi theo, và đúng là biết bao nhiêu lần bạn đã nhìn lại. Ta nhớ
dáng đi lúc đó của
bạn, ta nhớ chiếc áo lúc đó bạn mặc và cả
cái ba lô mà bạn
khoác... Ta nhìn thấy tất cả nỗi buồn và cô đơn của bạn
(và cả trong lòng ta nữa) trong dáng đi
và những lần ngoái đầu nhìn lại đó. Ta vừa muốn chạy theo níu bạn lại bên ta,
nhưng lại mong bóng bạn mau khuất sau cây cầu nhỏ... lúc đó ta nghĩ
rằng, ta sẽ
không bao giờ
phải gặp lại bạn
nữa, ta mong bạn nhẹ nhàng bước ra khỏi đời ta, khác với cái cách bạn – ồn
– ào – và - vội - vã - bước - vào - đời - ta.
Ta đã từng trải qua khoảng thời gian dài mất phương hướng vì bạn, và vì một thứ tình cảm thực hư của chính mình. Ta muốn tách mình xa rời bạn, nhưng lại mong bạn đủ sức để níu ta lại bên bạn biết nhường nào, bởi lúc đó, ta lờ mờ nhận ra rằng: hình như bạn mới là thực tại trong cuộc đời.
Bạn đã cho ta sự liều lĩnh để làm phép thử với những tình cảm hư thực bấy lâu, cho ta một nơi bám víu với kết quả mà trước giờ ta thừa - biết nhưng không - chịu - thừa - nhận. Lần đó, ta biết rằng ta vẫn có thể tiếp tục trải qua những mùa đông đầy tuyết nhưng không cần đến thứ tình cảm mà ta coi là “động lực” cho ta tiếp tục tồn tại trên đất nước này. Lần đầu tiên ta thấy yêu nụ cười rạng rỡ của bạn, bởi sau nụ cười đó luôn luôn là những quyết định mang tính thẳng tắp mà đó giờ tính cách ta chẳng bao giờ có được, bạn đã san sẻ một chút vào ta như thế.
Bạn đã bên cạnh ta suốt trong những ngày tháng khó khăn ấy, giống hệt
cái cách ta ở bên bạn, những chi phối
khách quan và chủ quan đã tác động không nhỏ
vào lý - trí -
trong - tình -cảm mà ta dành cho bạn, bạn đã cố
tình dành cho ta
một vai trò thật khó khăn để chấp nhận nó, mà trước đó
ta chưa hề nghĩ rằng mình sẽ
có một ngày phải đối diện. Ta thấy bạn xấu xí, thấy mình và thấy
người khác thật đáng thương. Ta chưa cảm
nhận hết được phần hạnh phúc của chính
mình lại phải lặng đi vì có thể cảm nhận rõ ràng nỗi
đau của người khác, tim ta đau, lòng ta quặn thắt, vì bạn, vì ta và vì ai đó.
Ta không biết phải diễn tả cảm giác đó thế
nào, nhưng nếu để
sơ
lược, ta muốn
dùng hai chữ: "Tuyệt Vọng". Ta đã tìm đến bạn bè ta trong khoảng thời
gian đó, ta muốn những người ta thật sự tin cậy có thể
cho ta một lý do
cho hành động của bạn, để
ta vin vào đó và
cùng bạn bước tiếp, bởi lúc này ta biết rõ ràng: Bạn là thực tại trong
cuộc đời ta.
Hai người bạn ta tin cậy nhất đã cho ta lý do để có thể gượng dậy bước tiếp cùng bạn, bởi họ nói bạn thực lòng yêu ta; bởi họ nói, khi hai người chưa gặp nhau, tình cảm chưa thể phát triển một cách tròn vẹn nơi bạn, không đủ sức để níu bạn lại khi bạn gặp khó khăn, khác với cái cách ta đã ở bên bạn trong thời điểm bạn khó khăn nhất; bởi họ nói nếu là họ, họ cũng sẽ làm như thế; bởi họ nói bạn là người luôn dang tay chờ ta đứng dậy để cùng ta bước tới; bởi họ nói rằng: Ta Yêu bạn. Ừ ha, mà ta cũng biết nữa, ta yêu bạn lắm mà, ta cũng biết là bạn yêu ta hơn cả bản thân bạn nữa…
27 tuổi, ta biết mình không thể vì một điều gì khác mà đánh mất hạnh phúc của chính mình, và lần đầu tiên, ta biết mình nên ích kỷ, chỉ là để hạnh phúc không vuột khỏi tầm tay ta…
Ta đã cùng bạn đi qua mấy mùa hè, trải qua nhiều khó khăn, buồn khổ, nhưng trên hết, ta cảm nhận được hạnh phúc khi có bạn kề bên, cũng như có thể cảm nhận được điều gì từ bạn trong những cái ôm siết chặt. Bàn tay ta luôn lạnh vào mùa đông còn bạn thì ngược lại, từ ngày bạn đến, bàn tay ta luôn được ấm nóng trong mùa đông, những lúc ta cảm sốt trong mùa hè, giống như cái cách mà cuộc sống đã mang bạn đến để sưởi ấm cho cuộc đời ta.
Bạn biết không, những mùa đông, nhiều khi ta đi làm về thật trễ, từ dưới đường ta có thói quen nhìn lên cửa ban công phòng mình, lòng ta ấm lại khi thấy ánh đèn đã được bật sáng, bởi ta biết có người đang chờ ta về. Hạnh phúc với ta đôi khi, chỉ bình dị với những cảm nhận giản đơn như thế.
Hoặc một nụ hôn nhè nhẹ vào má mỗi khi bạn thức dậy. Bởi những lúc đó, ta luôn cảm nhận được rõ nhất sự bình yên trong tâm hồn, cảm nhận được rõ nhất tình yêu mà bạn dành cho ta, mặc dù ta luôn cho rằng ta yêu bạn còn nhiều hơn thế nữa…
- Gửi từ Hoa Anh Dao japan.banvata@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.