Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cái giá của hạnh phúc

2014-08-05 01:04

Tác giả:


Blog Family - Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi lòng hạnh phúc là gì khi mà có người vất vả kiếm tìm cả cuộc đời không thấy, nhưng cũng có những người tự thấy mình hạnh phúc khi được làm những điều mình thích, được sống cuộc sống mình mong muốn và được yêu thương.

***

"Quê hương là gì hở mẹ?

Mà cô giáo dạy phải yêu

Quê hương là gì hở mẹ?

Ai đi xa cũng nhớ nhiều…"


Lời giảng của cô giáo dạy văn giữa một buổi sáng ngày hè như dội thẳng vào tim, đánh thức trong tôi một miền kí ức xa xôi nào đó. Phải rồi, ai mà chằng có quê hương, có chốn yên bình để khi đau buồn hay vấp ngã có thể tìm về. Còn tôi, bước chân đã lưu lạc qua bao năm tháng, đã bao giờ dù chỉ là một lần coi quê hương là điểm tựa để tìm về?

Lang thang trong những dòng hồi ức cũ, cái tôi nghĩ đến đầu tiên là tuổi thơ.Nếu tuổi thơ là một dòng sông, thì ít ra dòng chảy của nó cũng đã từng tắm mát cho tôi một quãng đời thơ ấu,để khi nhớ lại lòng tôi lại dâng trào một cảm giác ấm áp, thân quen. Có một triết gia đã từng nói “không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”, điều đó quả rất đúng. Tuổi thơ dù có đẹp đẽ, thân thương tới mức nào thì chúng ta cũng không thể được đi qua hơn một lần trong đời, cũng giống như những dòng chảy kia dù có trong sạch hay tươi mát tới đâu ta cũng không thể ích kỉ giữ lại bên mình mãi mãi. Dù không phải tất cả đều là kí ức đẹp nhưng ít ra quãng thời gian ấy cũng từng lưu giữ những gì là tươi đẹp nhất.Xa gia đình khi chỉ mới 15 tuổi, hình như cuộc sống hiện tại cũng đã lấy đi của tôi nhiều thứ quan trọng. Nhiều lúc giật mình nhìn lại, tôi hoang mang không biết đâu mới là con người thật của mình. Là tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, sống tốt hơn hay tôi vẫn là một đứa trẻ loay hoay với cuộc sống hiện đại nhưng vẫn mang trong mình những nỗi niềm xưa cũ? Tôi của ngày hôm nay so với 7 năm về trước có còn chung một suy nghĩ, đồng điệu trong cách sống, suy nghĩ và hành động?

làng quê

Giật mình nhìn lại, nếu hôm nay tôi không có chuyến tình nguyện này, nếu không được nhìn thấy những gương mặt hồn nhiên phẳng phất bóng dáng tôi của nhiều năm về trước, nếu như không tình cờ nghe được những câu thơ ấy, có bao giờ dù chỉ một lần tôi nghĩ về những ngày xa xôi ấy?Là tại còn những oán trách giận hờn, hay tại tôi cố chấp không chịu hiểu cho nỗi đau của người khác? Tôi đã cố sống tốt cuộc sống của mình nhưng đã bao giờ tôi tự hỏi những người thân của tôi có thật sự sống hạnh phúc, dù không có tôi!?

Tuổi thơ, trong trí nhớ của tôi là những buổi sáng vừa thức dậy đã chạy ngay ra đầu ngõ ngóng mẹ về để nhận ngay quà sáng trước khi vào chuẩn bị đồ đi học, là những buổi học được các thầy cô chăm chút kĩ lưỡng bằng tất cả tình yêu đối với học trò. Tuổi thơ gắn bó với những người bạn hồn nhiên vô tư, cùng ăn, cùng chơi, cùng chia sẻ buồn vui giận hờn.

Tuổi thơ với những buổi chiều lang thang ngoài bờ biển cóp nhặt vỏ sò, vỏ ốc độc đáo để khoe với bạn bè rồi lặng lẽ ngắm mặt trời đỏ au khuất sau những cánh buồm, tan vào ngọn sóng phía xa… Những buổi chiều cả nhà đoàn tụ sau một ngày dài chỉ để cùng nhau ăn bữa cơm đầm ấm, kể cho nhau nghe những việc đã làm trong ngày, hạnh phúc và bình dị.

Tuổi thơ như còn đâu đó ánh mắt trầm buồn của bố, giọt nước mắt đau buồn của mẹ, nụ cười vô tư của đứa em ngày tôi ra đi. Quê hương nuôi tôi lớn khôn bằng tất cả tấm lòng nhưng không đủ sức cho tôi thực hiện được ước mơ của mình, đơn giản vì nó còn quá nghèo khó và đơn sơ, không giữ được bước chân của kẻ mang trong mình nhiều hoài bão. Ra đi là điều khó tránh khỏi nhưng không ngờ rằng cái quyết định ấy đã làm thay đổi tất cả cuộc sống của tôi, để bây giờ nghĩ lại, chỉ ước rằng giá như ngày đó tôi đừng quá vô tình và ích kỉ, đừng gieo đau thương cho những người mình thương yêu nhất.

Sinh ra trong một vùng quê nghèo, bản chất tự lập như đã ăn sâu vào máu thịt những người con nơi đây, và cái bản tính đó đã khiến cho tôi một đời mang nỗi day dứt. Ngày đó, khi quyết định ra đi vì không muốn phải lệ thuộc và làm bố mẹ thêm gánh nặng tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, mang trong mình một lời hứa rằng nếu không làm được một điều gì đó tốt đẹp hay đáng để tự hào sẽ không trở lại chốn cũ. Chẳng biết lúc ấy tôi đã làm gì để vượt qua những ngày tháng đó, chỉ biết rằng cái ước muốn được tiếp tục đi học đã thôi thúc và là mục tiêu duy nhất lúc đó của tôi. Tình cảm gia đìnhnhư bị lãng quên hoặc cũng có thể do tôi chẳng còn chút thời gian rảnh rỗi nào để nghĩ tới. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in lời của mẹ ngày hôm đó: “Con đi ráng giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng liên lạc với mẹ cho mẹ đỡ nhớ. Cố gắng thực hiện ước mơ nghe con, bố mẹ xin lỗi vì phải để cho con dang dở đường học…”. Và tôi ra đi như thế, gói ghém trong hành trang của mình những hồi ức đẹp, những lời nhắn nhủ thương yêu, những lời từ biệt vội vã, những ước mơ dang dở… Nhiều năm sau, dù cuộc sống làm nhạt nhòa đi hồi ức cũ, nhưng lời của mẹ và tình yêu của tất cả mọi người thì dường như vẫn còn đâu đó, vẹn nguyên dù có bị thời gian mài mòn.

Có một vĩ nhân nào đó đã từng có một câu đại khái nói rằng: “Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi hứa một điều gì đó, bởi lẽ mỗi lời hứa là một món nợ”. Không biết lời hứa lúc 15 tuổi với bản thân mình của tôi có được coi là một lời hứa đúng nghĩa không, lúc đó tôi còn quá nhỏ để chịu trách nhiệm với nó. Nhưng tôi đã làm tất cả, cố gắng rất nhiều và cũng trả giá quá đắt chỉ để thực hiện lời hứa mà chẳng một ai ngoài tôi biết được. Bốn năm sau, tôi trở về với giấy thông báo trúng tuyển Đại học, trong đầu là bao nỗi tự hào, bao toan tính cho một cuộc sống bước sang trang mới. Tôi có thể tự hào khoe với bố mẹ, với em trai và với những người bạn ngày trước về thành quả ngày hôm nay tôi có được, nhưng … tất cả vỡ vụn!

Bố câm lặng không nói, đứa em đưa đôi mắt buồn như mặt hồ nghìn thu không gợn sóng nhìn tôi, rồi họ hàng chê trách, bạn bè xa lánh. Nhưng tất cả đó không đau đớn bằng nỗi đau mất mẹ, cái cảm giác cố gắng thật nhiều để một người nào đó không phải mang nỗi day dứt,đến khi thực hiện được thì người đã không còn cơ hội nhìn thấy thành quả thật sự không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.Tất cả đã quá muộn, hay tại vốn dĩ cuộc sống là như thế khi chẳng bao giờ cho con người ta đủ thời gian để thực hiện tất cả những việc mình muốn làm hay buộc phải làm. Mẹ ơi, con bết phải làm sao bây giờ!



Ngày tôi đi, mẹ đã đau khổ rất nhiều, mẹ tự trách bản thân mình để tôi phải một mình mưu sinh nơi đất khách, rồi khi đau ốm biết nương tựa ai? Mẹ đổ bệnh, ăn ít đi, ngóng trông tôi nhiều hơn dù đã quá lâu không có một cuộc điện thoại, không một lời nhắn nhủ có hồi âm. Mẹ ra đi trước đó khoảng vài tháng sau nhiều ngày cố gắng ngóng trông bước chân tôi trở về để nhìn mặt mẹ lần cuối. Lúc đó tôi đang làm gì, vẫn ngập tràn trong đống kiến thức đồ sộ để tiến gần hơn tới ước mơ? Còn gì ý nghĩa nữa khi mẹ không còn. Nếu được lựa chọn lại, ngày đó tôi có nhất quyết ra đi?

Tôi lại tiếp tục ra đi, nhưng không có lời từ biệt. Quê hương lại một lần nữa chứng kiến sự ra đi của một đứa con như bao cuộc chia li khác. Tôi thấy mình lạc lõng, bơ vơ trước mảnh đất đã từng nuôi tôi khôn lớn, đã từng là tất cả niềm tự hào trong tôi. Gia đình, bạn bè cũng chẳng thể hiểu được nỗi lòng tôi khi họ chỉ biết chất lên đầu tôi bao nhiêu trách cứ, giận hờn. Tôi không cố giải thích hay biện minh, bởi lẽ tất cả đã chẳng còn ý nghĩa. Cuộc sống nhiều lúc chẳng được như tôi mong muốn dù đã hết lòng với nó, không phải cứ cái gì cố gắng đạt được cũng đều tốt đẹp hết, đi hết cả chặng đường dài mới nhận ra lại quay trở về thời điểm xuất phát cùng với nhiều vết thương mắc phải trong suốt hành trình. Nhưng nếu không thử đi, liệu ngày hôm nay tôi có hối hận rồi cả đời vẫn day dứt?

Và cho đến hôm nay, tôi lại một lần nữa trở về. Không mục đích, không ảo tưởng cũng không mong nhận được điều gì đó tốt đẹp, cuộc sống này đã dạy tôi rằng chẳng có điều tốt đẹp hay may mắn tự nhiên đến với mình cả, tất cả đều phải do nỗ lực, đánh đổi bằng nhiều thứ. Ba năm không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, liệu rằng có làm phai mờ đi chút ít nỗi đau và sự dằn vặt?

Vẫn hàng tre già trước cổng làng, vẫn đâu đó tiếng cười nói hồn nhiên con trẻ, vẫn còn đó những thói quen sinh hoạt từ ngàn xưa để lại của những con người vốn quanh năm sống cuộc đời bình dị. Nhưng sao những thứ đã từng thân quen nay lại xa lạ với tôi đến vậy?

Mộ mẹ đơn độc đứng giữa cánh rừng thông xanh bát ngát, cỏ xanh che lấp hết phần đất nhô lên. Tấm ảnh nhạt dần đi hình ảnh mẹ qua bao năm tháng vẫn không làm tôi bớt đi sự dằn vặt. Đặt bó hoa lên mộ, thắp cho mẹ nén hương tưởng nhớ, nước mắt tự nhiên lại khẽ rơi:

- Mẹ! Con đã thực hiện được ước muốn của con rồi, tiếc rằng mẹ không còn để trông thấy ngày hôm nay.

- Mẹ! Con nhớ mẹ nhiều lắm, ước gì ngày đó con không ra đi, chắc mẹ cũng còn ở lại với con thêm nữa. Là con sai, phải không ?

- …

- Vy, con ơi!

Giật mình, tôi quay khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt về phía tiếng nói vừa phát ra. Bố đứng đó, lấy lại hơi thở sau cuộc chạy bộ, ánh mắt nhìn tôi vẫn trìu mến và ngập tràn yêu thương như những ngày thơ bé, tay cầm túi đồ nhỏ không biết là thứ gì.

- Mẹ gửi cái này cho con, hôm trước con đi vội nên bố không kịp đưa. Mọi người không trách gì con đâu, đừng tự dằn vặt mình nữa, bố biết bao năm qua con cũng đã vất vả nhiều rồi, vứt bỏ hết mọi thứ và sống vui lên con!

- Bố, con xin lỗi. Là con bất hiếu không chăm sóc được bố mẹ khi đau ốm, không gần bố mẹ khi bố mẹ cần, con sai rồi.

Bố lắc đầu tỏ ý không trách móc, tiến đến thắp cho mẹ nén hương, dặn tôi lát quay về nhà rồi quay đi. Cái bóng liêu xiêu của bố xa dần rồi khuất hẳn, lộ rõ vẻ đơn độc. Tôi đã làm gì với những người tôi yêu thương nhất vậy?

Lật dở túi đồ ra, trong đó là những thứ mẹ gửi lại cho tôi. Một sợi dây chuyền nhỏ của mẹ ngày trước, những tấm ảnh chụp hồi bé của tôi cùng với gia đình, cùng với một lá thư.

“Ngày…. Tháng … Năm…

Mẹ biết khi con nhận được lá thư này thì mẹ không còn nữa và khi đó con cũng đã đạt được ước muốn của con. Từ nhỏ con đã là đứa trẻ tự lập và rất thương mẹ, điều đó làm mẹ rất vui. Mẹ không trách con khi không giữ liên lạc với gia đình, mẹ biết con làm thế là có mục đích của con. Dù có bất cứ việc gì xảy ra thì con hãy luôn nhớ rằng gia đình luôn chờ đợi và sẽ luôn là chốn bình yên cho con trở về ...”


Nước mắt thi nhau rơi, đến giờ phút này tôi có nên vứt bỏ tất cả để lại được làm một tôi vô tư như ngày thơ bé, để những giận hờn tủi cực, những đau đớn dằn vặt không còn làm đau tôi thêm một lần nữa!

Giỗ mẹ xong tôi lại từ biệt mọi người, ra đi thêm một lần nữa bởi tôi biết rằng mình đã không còn thuộc về nơi đây, nhưng nỗi lòng thì đã vơi đi rất nhiều. Không còn những lời trách cứ, không còn nữa những ánh mắt dò xét, chỉ còn những lời hứa hẹn, những vòng ôm siết chặt tin tưởng. Nhất định rồi đây sẽ là những ngày tháng tôi được trở về sau những ngày nhung nhớ khi tôi cần một vòng tay chở che và là chốn bình yên sau cùng.

Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi lòng hạnh phúc là gì khi mà có người vất vả kiếm tìm cả cuộc đời không thấy, nhưng cũng có những người tự thấy mình hạnh phúc khi được làm những điều mình thích, được sống cuộc sống mình mong muốn và được yêu thương. Tôi không biết mình có thật sự hạnh phúc không khi dành cả một chặng đường dài để thực hiện ước mơ của mình dù phải trả một cái giá xót xa. Nhưng tôi lại nghĩ, những người trẻ như tôi, như hàng trăm người khác ngoài kia, mấy ai có đủ lòng nhiệt tâm để sống thật với lòng mình, để đi đế cái đích cuối cùng của cuộc sống là hạnh phúc và an yên.
  • Tuyết

Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet

VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC! 


MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

back to top