Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cái giá của hạnh phúc đâu ai được mặc cả

2015-10-15 01:21

Tác giả:


blogradio.vn - Có lẽ bố đã hi sinh cả cuộc đời của mình để cho ba anh em con có được cuộc sống tốt hơn, đó là cái giá mà ông trời bắt chúng ta phải trả cho hạnh phúc phải không bố? Dù nó có quá đắt thì chúng ta đâu có quyền mặc cả. Khi bố đi xa, con còn chưa còn đủ lớn để biết đến chữ “chăm sóc, phụng dưỡng”. Nhưng bây giờ con đã khôn lớn, con sẽ luôn cố gắng sống thật vui vẻ, là một người có ích, là người con hiếu thảo. Con hứa!

***

Bố thân mến!

Lâu lắm rồi con mới lại viết thư cho bố. Ở nơi đó bố có khỏe không?

Phải đến gần năm năm rồi ấy chứ, nhanh thật bố nhỉ? Mẹ vẫn khỏe, anh cả đã có hai cháu cùng cái trang trại mênh mông. Anh hai đã lấy vợ, mua nhà riêng và có một cô con gái kháu khỉnh rồi. Con gái bố thì đã trưởng thành, vẫn xinh xắn như ngày xưa, ấy thế mà chẳng chàng nào thèm rước ấy ạ. Con còn xuất hiện nếp nhăn ở đuôi mắt luôn rồi. Thật sự, con sợ sự già nua, sợ bệnh tật, sợ vô số thứ trên đời, ngay cả con rắn con cũng sợ. Nhưng có một nỗi sợ hãi lớn nhất, nỗi sợ mà con ước mình không bao giờ phải trải qua - là nỗi sợ khi mất đi người thân.

Hôm nay con mới đi xem phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đấy bố ạ. Con nhớ lại tuổi thơ của mình khi từng thước phim trôi qua từ mấy trò chơi đồ hàng, mò ốc cho đến tắm suối, thả diều,... Hơn hết là con nhớ bố, một phần mà chỉ tuổi thơ con mới được có, được cảm nhận và được thấy bố.

Con là con gái lại là con út, mang danh con gái rượu nên được cả nhà chiều, nhất là ông bố tốt nhất vịnh Bắc Bộ của con. Con nhớ hồi bé, nhà mình nghèo lắm. Anh cả thì đi học xa từ hồi cấp hai. Tối tối, trong khi anh hai phải học bài thì con được cùng bố nằm trên chiếc phản gỗ ngoài sân và ngắm trăng. Con rất thích cái trò mát xa lưng bằng cách nhảy nhảy trên lưng bố ấy. Lúc đấy con bé tí, chứ mà béo như bây giờ chắc bố bị thoái hóa cột sống chắc luôn. Bố chỉ cho con các vì sao, kể cho con cả sự tích chị Hằng chú Cuội nữa.



Nhà mình có một xưởng để bố làm mộc nên con vẫn nhớ từng đêm, bố cõng con trên lưng từ nhà xuống xưởng để ngủ với bố mẹ. Lưng bố thấp và gầy, nhưng sao trong đôi mắt bé nhỏ của con nó dường như to lớn, săn chắc ghê. Con vẫn luôn tự hào vì bố làm nghề mộc. Đồ gỗ trong nhà mình chắc chắn không đụng hàng. Con còn nhớ có lần con tập tành làm một bông tuyết bằng gỗ để tặng cô bạn thân, không biết bạn ấy còn giữ không nữa! Tính ra con thừa hưởng hoa tay từ bố nên cũng hậu đậu ở mức chấp nhận được, cũng không đến nỗi chỉ biết nấu mì, luộc trứng.

Hồi xưa, con bé xíu, bố lo các con thiếu chất, đêm nào cũng soi đèn bắt cóc về làm thịt cho ba anh em ăn. Con bé nhất nhà mà nên bao giờ cũng được ăn phần hơn. Nhờ vậy nên lớn lên con cũng ít ốm vặt hơn hai anh. Mỗi tội con gái bố hơi tròn. Nhưng con gái không tự ti đâu, béo khỏe béo đẹp bố nhỉ?

Nhưng con sẽ cố gắng giảm cân, không phải để có eo con kiến hay chân dài để ai đó yêu con mà con muốn mình phải có một cơ thể thực sự khỏe mạnh bằng cách tập thể thao và ăn uống lành mạnh hơn. Con sợ bệnh tật, con sợ sự mất mát. Như năm năm trước con, các anh và mẹ từng trải qua. Mẹ khóc như ngất đi khi biết tin, còn chúng con còn không tin nổi vào tai mình. Tiếng sét đấy lại đánh trúng mái nhà chúng ta. Con đã luôn oán hận ông trời.

Nãy giờ con nói luyên thuyên gì thế nhỉ? Thật không nên nhắc đến chuyện không hay bố ha. Con kể bố nghe, bây giờ con đã tốt nghiệp đại học và đi làm rồi. Con thích công việc hiện tại lắm. Các đồng nghiệp rất vui vẻ, nhiệt tình và giúp đỡ con nhiều nữa. Con còn có một đứa bạn con chí cũng bẻ đôi, cơ mà cái bánh thì không chia đôi ấy ạ. Bạn ấy hư lắm bố nhé. Chuyên gia bắt nạt con thôi, bắt con ăn nhiều cho béo, xong tập nhiều cho khỏe. Hư bố nhỉ?

Giờ con có thể tự kiếm tiền chăm lo cho bản thân mình nữa rồi. Con gái bố giỏi không ạ? Mới ngày nào con mới là con bé nhà quê ra thành phố học, cái ngày đầu tiên ấy con còn nhớ như in. Đó là lần đầu con được đi tàu hỏa. Con bị say xe nặng lắm, nên đi tàu thì vẫn bị nôn thốc ra cả người. Nên bố phải ngồi yên, cho con gối đầu trên chân rồi ngủ để quên cơn buồn nôn. Đôi chân bố như tê cứng sau 200km. Con thấy, nhưng đứa trẻ như con lúc ấy, đâu hiểu đó là gì. Có đứa học sinh nào mà hạnh phúc bằng con không khi cả bố mẹ đều đưa đi thi đại học. Nhưng bố phải ở lại Hà Nội, bố đến nơi đó, nơi bây giờ con chỉ đi qua cũng thấy rùng mình. Con và mẹ bắt một chuyến tàu nữa ngược về đất cảng – Hải Phòng.

Con vẫn nhớ nguyên mùi vị bát phở Hà Nội đầu tiên con được ăn, bánh mì ở ga Hà Nội nữa, mẹ khen nó rất ngon, cả không khí thủ đô. Cảm thấy xinh đẹp quá. Vâng, đó là những ký ức về Hà Nội mà con thấy yên bình nhất. Dù sau đó con lên Hà Nội rất rất nhiều lần.

hạnh phúc bên cha

Vì con may mắn, hay để không phụ sự kì vọng lớn lao của bố mà con đã đỗ đại học vào năm ấy với số điểm suýt sao. Từ đó con quen với những chuyến tàu Hoa Phượng chạy Hà Nội - Hải Phòng mỗi tháng một lần vào cuối tuần. Con đi một mình với chiếc ba lô nhỏ, đến tòa nhà màu vàng ở Quán Sứ, nơi đó có bố của con. Tự nhiên giờ con thấy thèm bát cháo thịt với bí đỏ mà 10h sáng và 4h chiều con hay xếp hàng để nhận từ thiện. Thực ra con xin về để bố ăn đấy chứ, vì cháo từ thiện bao giờ cũng đủ chất và vệ sinh hơn hàng quán rong. Nhưng mà mỗi ngày truyền mấy lọ thuốc hóa chất vào người, bố mệt mỏi đến chẳng buồn ăn thứ gì. Nên con ăn cháo thay vì ra căng tin mua suất cơm 20 nghìn. Rồi, từng ngày bố càng gầy đi, tóc rụng nhiều hơn. Con còn tưởng tượng đến ngày tóc bố rụng hết như kiểu Phan Đình Tùng, trông bố con có còn đẹp trai không nhỉ? Nhưng, chưa đến lúc đó thì…

À, bố có nhớ có lần con thay ống thuốc không? Cái lần đầu tiên ấy ạ, con đã hậu đậu đến mức để mấy giọt thuốc còn dư bắn vào người chú nằm giường bên cạnh. May mà đó là lọ nước, chứ mà là hóa chất thì chắc to chuyện rồi. Đó là những lúc con cảm thấy hối tiếc nhất vì theo học kinh tế đấy bố ạ. Con luôn nghĩ giá như con học y, con sẽ chăm sóc bố tốt hơn và biết đâu con sẽ chữa khỏi căn bệnh quái ác đã hành hạ bố. Đã có những khi con thầm trách bố mẹ khi bắt con thi vào ngôi trường đó, mà không biết rằng vì con có thể ở nhà bác thay vì nhà trọ, chi phí cũng không đắt đỏ như đất thủ đô, và vì ở đó có anh trai chăm sóc và quan tâm đến con hơn, bố cũng yên tâm khi ở xa con, một nơi thực sự rất xa. Con đã từng ước giá như con học ở Hà Nội, bố có thể ngủ ở phòng con thay vì giường bệnh bé xíu chen tận hai ba người. Con cũng không phải nằm trên chiếc giường gấp ở hành lang bệnh viện lạnh lẽo đến rợn người. Con có thể nấu cơm, cháo hay bất cứ thứ gì bố thèm thay vì những hạt cơm khô cứng mua sẵn. Nhưng bây giờ con mới hiểu, bố chẳng bắt con vất vả lên chăm sóc bố, mà bố chỉ cần có người thân bên cạnh mình những lúc dường như không còn sức để chiến đấu với bệnh tật, để tiếp thêm sức mạnh cho bố, có thể vượt qua những nỗi đau đớn đó. Bố luôn nhường chăn ấm hơn cho con vì ngoài hành lang rất lạnh, bố bắt con mua suất cơm nhiều thịt cá ăn cho đủ chất. Có bữa truyền hóa chất xong, trước lúc về quê, bố còn dẫn con ra bờ hồ Hoàn Kiếm, ăn kem Thủy Tạ, con vẫn nhớ mấy cái kem ở đó bố ạ. Cả cái lần con được xem pháo hoa nhân đại lễ nghìn năm Thăng Long ấy ạ. Tiếc là lúc đó bố mệt nên không ra cửa sổ ngắm cùng con được.

Gần năm năm trôi qua, từ cái đêm bố nhìn con và hỏi “Ai đây?”, thì dường như chẳng còn nỗi đau nào lớn hơn có thể làm con gục ngã. Sao đêm hôm đó bố lại không còn nhận ra đứa con gái này nữa? Tại sao ông trời lại khiến mắt bố mờ đi, đầu óc bố không còn tỉnh táo nữa. Con vẫn luôn oán trách tại sao suốt bao năm qua. Tại sao là bố của con mà không phải là ai khác. Nhưng khi con bước vào đời, khi va vấp những sóng gió của cuộc sống con mới hiểu việc cho đi và nhận lại. Có lẽ bố đã hi sinh cả cuộc đời của mình để cho ba anh em con có được cuộc sống tốt hơn, đó là cái giá mà ông trời bắt chúng ta phải trả cho hạnh phúc phải không bố? Dù nó có quá đắt thì chúng ta đâu có quyền mặc cả. Khi bố đi xa, con còn chưa còn đủ lớn để biết đến chữ “chăm sóc, phụng dưỡng”. Nhưng bây giờ con đã khôn lớn, con sẽ luôn cố gắng sống thật vui vẻ, là một người có ích, là người con hiếu thảo. Con hứa!

Chắc là đọc đến đây, bố mỏi mắt lắm rồi nhỉ. Chẳng biết bố có mang theo cái kính độ gãy mất một gọng không nữa. Cả nhà vẫn luôn nhớ tới bố. Bố sống ở đó một mình, nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé. Khi rảnh con lại viết thư cho bố. Yêu bố!

Con gái của bố

© Tran Thi Dung – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

back to top